Chương 4: Ta không có trêu tiểu thư nhà ngươi

Đi qua cây cầu, cô nhìn xuống phía dưới, thấy nhộn nhịp các gian hàng bán đồ, những tiểu thư khuê cát dạo thuyền, trang điểm xinh đẹp. Cô ngỡ ngàng, thích thú ngắm nhìn.

“Quả nhiên là mỹ nhân thời xưa, đẹp đến điên đảo luôn!”

Gương mặt thì thanh tú, mũi cao không cần chỉnh sửa, nhìn thướt tha thuỳ mị.

Không kìm được sự phấn khích, cô cười tươi giơ tay vẫy vẫy.

“Này! Chị gái… À không! Cô nương, xinh đẹp quá. Nhà cô ở đâu vậy?”

Cô tiểu thư ngồi trên thuyền giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi lẫn khinh thường, rồi nhanh chóng lấy khăn che mặt lại. Nha hoàn của tiểu thư đó vội chắn trước chủ nhân mình.

“Này cái tên ăn mày kia! Dám vô lễ với tiểu thư nhà ta hả?”

Cô ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.

“Khen cũng không được sao? Gì mà khó tính vậy? Tiểu thư thì tốt lắm sao? Có gì mà chảnh chứ?” Cô lầm bầm.

Cô nói với lại. “Ta chỉ khen thôi mà! Làm như ta làm gì tiểu thư nhà cô không bằng!”

Nha hoàn kia nghe thấy thế thì liền bày ra khuôn mặt giận dữ, hét lớn.

“Người đâu! Bắt tên ăn mày đó lại cho ta!”

Những tên thị vệ trên bờ nghe thấy thế liền đuổi theo cô.

“Bỏ mẹ rồi!” Cô hét lên trong hoảng hốt, lập tức bỏ chạy.

“Không phải chỉ khen thôi sao? Trời ơi…” cô vừa chạy vừa than thở.

Những tên phía sau vẫn không ngừng truy đuổi theo, cô thở không ra hơi, cô gắng chạy, lách qua các gian hàng.

Lung Linh thở hổn hển, dựa lưng vào một bức tường sau khi cuối cùng cũng cắt đuôi được đám thị vệ dai như đỉa kia. Cô không ngờ rằng chỉ một lời khen vô tình lại có thể dẫn đến cảnh bị đuổi bắt khắp nơi như thế.

"Đúng là bám dai như đỉa.” Cô mệt lã, cố hít thở để lấy lại sức.

Nhớ lại cảnh tượng trên cầu, cô không khỏi bực bội.

"Chỉ khen thôi mà, có cần làm quá thế không?"

Cô thở dài, nhìn lại bộ dạng của mình.

“Cũng tại mình... bộ dạng ăn mày thế này, ai mà chẳng nghĩ xấu."

Cô lắc đầu, quyết định rời khỏi nơi ẩn nấp, ngó nghiêng xem bọn chúng đã đi chưa. Khi nãy cô trong lúc chạy trốn cô đã chui đại vào lỗ chó. Hoá ra là một cái hầm xí.

Oẹ!

Cô nén cơn buồn nôn, cực nhọc chui ra khỏi đó và tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó để ăn. Nhưng dường như mọi thứ đang chống lại cô trong thế giới lạ lùng này. Càng đi sâu vào khu chợ, cô càng nhận thấy những ánh mắt kỳ thị, dè bỉu từ mọi người xung quanh. Những người bán hàng vội vàng thu dọn đồ đạc hoặc quay lưng đi khi thấy cô đến gần.

Cảm giác bị xa lánh khiến cô chán nản, nhưng cũng không thể làm gì hơn.

"Phải tìm cách sống sót ở đây đã."

Cô nghĩ, mắt dõi theo một gian hàng nhỏ bán bánh bao ở phía xa.

"Chắc mình phải học cách thích nghi với thế giới này thôi."

Cô hít sâu một hơi, quyết tâm tiếp tục bước đi.

"Không sao, Lung Linh, mày là người hiện đại, sẽ tìm ra cách." Nhưng trong lòng, cô vẫn không khỏi lo lắng, nếu bây giờ không kiếm được gì bỏ bụng, cô sẽ chết đói mất. Đêm đã xuống rồi, chợ cũng dần vắng người.

Cô ngạc nhiên khi thấy mọi người khi nãy còn náo nhiệt buôn bán, giờ đây đã nhanh chóng thu dọn mọi thứ, trên nét mặt họ hiện rõ sự lo lắng.

“Làm sao vậy?”

Tiếng gõ mõ vang lên, người chạy toán loạn, có người còn vứt cả gánh hàng lại bỏ chạy vội. Chủ tiệm đồ cũng nhanh chóng đóng cửa lại, tắt đèn.

Cô nhặt lấy cái bánh bao trong giỏ hàng của người kia để lại, cắn một cái thật lớn.

Vừa chớp mắt một cái, xunh quanh cô đã không còn một bóng người, chỉ còn lại tiếng gõ mõ xa dần.

“Không lẽ có yêu quái sao? Trông như Tây Du Ký vậy?”

Cô đi ngang qua một kỉ viện lớn, trên bảng còn đề “Thanh Yên Lâu”.

“Lạ thật, không phải kỉ viện sẽ hoạt động về đêm sao, ngay cả bóng của một nam nhân còn không thấy.”

Đang thắc mắc, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng từ xa đến.

“Cứu tôi với!”

Lung Linh giật mình khi một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau lưng. Cô vội vàng quay đầu, đôi mắt căng thẳng nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Một tiếng vυ"t nhẹ trong không khí, tiếp theo là cảm giác lạnh lẽo tỏa ra, khiến cô bất giác rùng mình. Cô tự ôm lấy hai tay, xoa xoa để làm ấm cơ thể đang run lên vì sợ hãi.

“Gì đây? Cảm giác gì đây?”

Tiếng hét lẫn tiếng khóc ngày càng đến gần, vang lên rợn người trong màn đêm tĩnh mịch. Cô dần dần lùi lại, cố tìm một nơi để trốn.

“Không lẽ… là cướp?”

“Thời này dễ lắm ấy chứ!”

Ý nghĩ về sự nguy hiểm hiện rõ trong tâm trí, khiến cô vội vàng tìm chỗ trốn, đống rơm chất đống bên gốc cây gần đó, hé mắt ra nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hồn, không tin vào mắt mình.

Là Quỷ.

Còn là Quỷ Rút Ruột.