Chị đã biết!
Bách Chu giật thót, phía sau dựng tóc gáy giống như mèo xù lông, cô hoảng sợ nhìn Tang Ương.
Trong nhà đột nhiên yên lặng, không khí như bị hút ra, ngột ngạt khiến người ta bất an.
Cho đến mấy giây sau.
Tâm trí vốn ngừng lại như bị gỉ sét vì hoảng sợ của Bách Chu chậm chạp khẽ rung, cô tỉnh táo lại.
Cô dùng từ "ác mộng" để chỉ ba năm kia, nhưng Tang Ương không biết, chị không biết rằng cơn ác mộng đó đã thật sự xảy ra, mơ trong lời Tang Ương cũng chỉ là mơ.
Bách Chu nhận ra mình đã phản ứng thái quá, hơi cứng nhắc gật đầu: "Là về chị, vì thế hôm nay em không đi được không?"
Một loạt phản ứng của cô đều rơi vào trong mắt Tang Ương.
Tang Ương hơi cúi xuống, khép mắt, Bách Chu không nhìn thấy vẻ mặt của chị, có chút hoảng hốt.
Nhưng một lát sau, Tang Ương ngẩng lên, tỏ ra bình tĩnh nói: "Tiểu Chu, lí do này không đủ."
Đương nhiên Bách Chu biết lí do này không đủ, không chỉ không đủ, có lẽ còn vô lí đến nỗi chỉ cần nói ra đã làm người ta thấy sửng sốt.
Nhưng trong thời gian ngắn cô cũng không tìm được một lí do chính đáng nào.
"Triển lãm tranh quan trọng đến mức nào, không cần chị phải nói." Tang Ương trở nên nghiêm túc, "Em vất vả lâu như vậy, chính là để triển lãm ngày hôm nay có thể tổ chức thuận lợi, chỉ vì một giấc mơ..."
Khi nói đến từ mơ, chị ngừng lại trong giây lát, mới tiếp tục: "Rất tùy tiện. Chị đi cùng em, em muốn nhìn thấy chị, chị hứa sẽ không rời khỏi tầm mắt của em, được không?"
Bách Chu lắc đầu, cô biết triển lãm bận thế nào, truyền thông sẽ yêu cầu phỏng vấn riêng, rất nhiều người hâm mộ sẽ vây quanh cô xin chữ ký, các đồng nghiệp cũng sẽ nhiệt tình nói chuyện với cô.
Với tình hình đó, cho dù cô nắm tay Tang Ương từ đầu đến cuối thì vẫn có thể bị tách ra.
Bách Chu không muốn mạo hiểm như vậy, dẫu chỉ có một tia nguy hiểm, cô cũng không muốn thử.
"Hôm nay đã thu xếp xong xuôi, mai em sẽ đến, triển lãm mở ba ngày, ngày mai đi cũng thế." Bách Chu khăng khăng nói.
Đúng là triển lãm sẽ mở ba ngày, nhưng lễ khai mạc, phỏng vấn từ truyền thông, các quy trình quảng bá quan trọng đều tập trung trong ngày đầu tiên, mai sẽ không kịp.
Lý lẽ này, Tang Ương biết, Bách Chu dĩ nhiên biết rõ hơn, nhưng cô đã quyết định, thà rằng lấy một cái cớ như vậy cũng không muốn mủi lòng đến triển lãm.
Hai người giằng co, cuối cùng Tang Ương nhường bước.
"Chị rửa bát trước."
Chị đứng dậy tiếp tục thu dọn bát đũa trên bàn, mang vào trong bếp.
Chị đã nhường, Bách Chu lại không thấy thoải mái, cô ngồi trước bàn ăn, cảm thấy thật nặng nề.
Cô nghĩ rất đơn giản, tránh chuyến xe buýt kia, tránh địa điểm xảy ra vụ tai nạn kia, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng, kết quả là chỉ riêng việc không đến triển lãm đã tốn rất nhiều hơi sức.
Nhất định là Tang Ương giận rồi.
Đều tại mình không nghĩ ra một lí do tử tế, Bách Chu thầm tự trách.
Từ lúc mở mắt đến giờ chỉ chưa đến một tiếng, riêng việc chấp nhận mình trở lại quá khứ đã làm cô mất không ít thời giờ, thật sự quá gấp gáp khi phải nghĩ ra một lí do để không đến triển lãm trong thời gian ngắn như vậy.
Nhưng Bách Chu cũng hiểu, dù cho có đủ thời gian, cô cũng chưa chắc đã nghĩ ra một lí do chính đáng.
Dù sao triển lãm tranh cũng quan trọng như vậy, nếu ba năm trước có người nói cô sẽ vắng mặt trong lễ khai mạc triển lãm, e là cô cũng không thể nào tin được.
Nhưng hiện giờ, cô không chỉ không muốn đi, thậm chí còn rất bài xích, vì nếu không có buổi triển lãm này, có lẽ Tang Ương đã không gặp phải tai nạn.
Tiếng nước rào rào và tiếng bát đĩa va chạm truyền đến từ phòng bếp.
Bách Chu đứng dậy, đi đến cửa phòng bếp, Tang Ương đứng trước bồn rửa, đưa lưng về phía này.
Bách Chu đi qua, cô rất muốn ôm Tang Ương, nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ chẳng màng điều gì cứ thế ôm lấy Tang Ương, nhưng hiện giờ, có lẽ vì vừa có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Tang Ương, cũng có lẽ vì sai lệch ba năm giữa hai người, Bách Chu có một nỗi sợ hãi giống như tâm trạng hồi hộp khi về nhà.
Cô đi đến, đứng bên cạnh Tang Ương, nhìn gò má của Tang Ương.
Tang Ương rửa bát, xả nước tráng sạch xà phòng, đặt lên giá cho ráo nước.
Bách Chu không đứng yên, tay lấy một chiếc khăn, giúp lau khô nước trên bàn.
Động tác làm việc nhà rất quen thuộc.
Tính chất công việc của cô quyết định thời gian khá linh hoạt, lại làm việc lâu dài ở phòng vẽ tại nhà, vì thề bình thường việc nhà đều do cô làm, song cũng không phải tuyệt đối, vì chỉ cần Tang Ương ở đây, chị sẽ luôn ôm đồm mọi việc.
Lau khô nước nhỏ, cô cẩn thận nắm tay áo Tang Ương: "Chị đừng giận."
Tang Ương bỗng chốc khựng lại, dùng tay kia đặt chiếc bát cuối cùng lên giá, sau đó quay người nói với cô: "Chị không giận, chị chỉ sợ em sẽ tiếc nuối."
Bách Chu hé môi, cô tưởng rằng Tang Ương không vui vì mình quá tùy hứng, nói không đi là không đi, không có ý thức trách nhiệm.
Ấn đường nhăn lại, cô cảm thấy rất áy náy, vì cô không xử tốt chuyện này, mới làm sự việc trở nên phức tạp.
Tang Ương định vuốt tóc Bách Chu, để em thôi cau mày, thế nhưng trên tay vẫn ướt, đành phải nhịn xuống.
"Dạo gần đây em lo lắng đến nỗi đêm luôn ngủ không yên, lo triển lãm sẽ không thành công, lo sẽ làm không tốt, nhưng vừa đến ban ngày em lại tràn đầy tự tin, đi gặp với người phụ trách bàn về bố trí phòng triển lãm, đi chọn tranh, chuẩn bị danh sách khách mời, bề bộn nhiều việc mệt vô cùng, nhưng em vẫn luôn rất vui vẻ."
Ít nhất là tối qua trước khi đi ngủ, tất cả vẫn như thường, nhưng sáng nay vừa tỉnh dậy, mọi chuyện đã thay đổi, Tang Ương rất tin tưởng Bách Chu, em nói gì sẽ tin nấy, nhưng Tang Ương cũng rất hiểu Bách Chu, cô nhận ra, Bách Chu nói dối.
Không có giấc mơ nào cả. Tính cách Tiểu Chu vốn hồn nhiên trong sáng, nhưng không có nghĩa là em sẽ không phân biệt được nặng nhẹ. Không thể nào có chuyện em từ bỏ một việc quan trọng chỉ vì một cơn ác mộng không có thật.
Tang Ương tạm ngừng trong giây lát, rồi tiếp tục: "Cho đến tối qua trước khi đi ngủ, em vẫn rất hào hứng, nói rằng ngày mai sẽ có rất nhiều người đến xem tranh em vẽ."
Cô nhấn mạnh tối hôm qua trước khi đi ngủ, hy vọng Bách Chu có thể nghe ra nỗi nghi hoặc và lo lắng của mình.
Nếu là bình thường, Bách Chu nhất định có thể nghe ra.
Thế nhưng lúc này, lời Tang Ương nói thật sự làm Bách Chu nhớ ra khi đó mình đã thật sự căng thẳng và lo lắng, suốt một thời gian dài ngủ không yên, nằm trên giường trằn trọc trở mình.
Tang Ương thật sự lo lắng cho cô, để cô có thể bình tĩnh lại, chị nói về kế hoạch cùng nhau đi du lịch sau triển lãm tranh.
Quả nhiên Bách Chu bị thu hút khi nghe đến du lịch, đã lâu hai người không đi du lịch cùng nhau.
Vì thế dù ban ngày bận rộn khắp nơi, mệt đến không chịu nổi, nhưng vừa đến buổi tối, cô vẫn sẽ thư giãn trong giọng nói của Tang Ương. Tang Ương sẽ hỏi chúng ta đi đến thành phố này được không? Sẽ nói trong con ngõ nhỏ nọ có một cửa hàng bánh ngọt rất nổi tiếng, không giống những hàng bánh ngọt bình thường, bánh mềm mềm mịn mịn, thơm ngậy hương sữa.
Giờ đây ngẫm lại, Bách Chu đã gần như không nhớ được nỗi lo lắng triển lãm sẽ thất bại, lo lắng sẽ không làm tốt, tất cả những gì cô nhớ là Tang Ương đã nghĩ đến trăm phương nghìn kế để mình có thể ngủ ngon mỗi đêm.
Rõ ràng chị cũng rất bận, rất vất vả, lại vẫn dành thời giờ tìm hiểu về cẩm nang du lịch đến rất nhiều thành phố, chọn ra những nơi Bách Chu sẽ có hứng thú, kể cho cô nghe trước khi đi ngủ, chỉ để giúp cô thư giãn tinh thần, có thể ngủ ngon.
"Em sẽ không tiếc." Bách Chu nói chắc nịch, khóe mắt hơi cay cay, lại vẫn mỉm cười, vẫn giống dáng vẻ vô tư thường thấy của cô, "Chị, khi nào đi du lịch, chúng ta đến cửa hàng bánh ngọt kia ăn thử đi, chính là nơi chị nói có vị sữa thơm ngậy."
Tang Ương hơi thất vọng, Tiểu Chu không nghe ra những nghi ngờ và lo lắng của cô, tự ý nói sang chuyện khác.
Bách Chu cũng rất sốt ruột.
Hai cô đã quyết định thời gian đi du lịch, Tang Ương đã xin nghỉ, vé máy bay cũng đã đặt, ngay thứ hai tuần sau.
Lần đó hai người đã không đi, rất lâu về sau, vì quá nhớ Tang Ương, cô mới đi một mình.
Thành phố du lịch đó đẹp như Tang Ương miêu tả, cửa hàng bánh ngọt có hàng người xếp dài, cô đứng dưới nắng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, mới mua được một phần pancake xoài lạnh.
Cô ăn thử, quả nhiên thơm đậm hương sữa, vừa béo ngậy vừa mềm mịn, mà không hề bị ngấy.
Nhưng vừa ăn được một miếng, cảm xúc của Bách Chu đã mất khống chế, cô ngồi trên đường ở thành phố xa lạ kia, trước ánh mắt kỳ lạ của những người qua đường, khóc không thành tiếng.
"Nhất định phải đến cửa hàng kia." Bách Chu kéo tay áo Tang Ương.
Tang Ương nhìn em vừa cố chấp vừa kiên trì, chỉ có thể tạm thời gạt nỗi lo trong lòng sang một bên, đồng ý: "Được, mua mỗi loại một phần cho em."
Đậu Hà Lan tự đuổi theo bóng chơi, nhìn thấy hai cô đi ra từ phòng bếp, phấn khởi chạy đến, vòng quanh Tang Ương chạy qua chạy lại.
Tang Ương cúi xuống vuốt ve lông mượt trên cổ nó, Đậu Hà Lan được đáp lại, để Tang Ương vuốt một lúc rồi lại chạy đi, giây lát sau ngậm một quả bóng nhỏ về, đặt xuống bên chân Tang Ương muốn cô chơi cùng.
Bách Chu cảm thấy con chó này rất đáng ghét, luôn giành sự chú ý của Tang Ương với cô.
Cô không hề khách sáo đá quả bóng kia đi, Đậu Hà Lan sợ ngây người, sủa to một tiếng với Bách Chu: "Ẳng!"
Sau đó chạy đi nhặt bóng về, đặt lại vị trí cũ, ngửa đầu nhìn Tang Ương, cuồng nhiệt vẫy đuôi.
Thấy Bách Chu lại muốn chơi xấu, Tang Ương giữ tay em ngăn lại: "Đừng cứ bắt nạt Đậu Đậu."
Bách Chu rất ấm ức: "Rõ ràng là nó cứ bắt nạt em."
Tuy rằng trước đây đưa con chó nhỏ về nhà là vì cô thích nó, thế nhưng hai bên vẫn luôn ở trong tình trạng nhìn nhau thấy ghét. Ban ngày Tang Ương không ở nhà, Đậu Hà Lan mới có thể miễn cưỡng nằm bên cạnh Bách Chu, phe phẩy đuôi chậm rì rì, im lặng nhìn cô vẽ tranh, thỉnh thoảng ngậm bóng, muốn Bách Chu chơi với mình.
Đến khi Tang Ương tan làm về nhà, Đậu Hà Lan lập tức không đến bên cạnh Bách Chu nữa, luôn đi theo Tang Ương.
Người và chó cứ như chướng mắt nhau, cho đến khi Tang Ương ra đi, mới không thể không hòa thuận ở cùng nhau, an ủi nhau, nương tựa lẫn nhau qua những ngày thật ảm đạm.
Giờ đây thời gian quay ngược, Bách Chu không cần nương tựa với nó nữa.
Cô không cho Tang Ương chơi với nó, có phần tùy hứng nói: "Không được, chị phải chơi với em."
"Sao em ki bo vậy." Tang Ương nhìn mái tóc ngắn xoăn mềm mềm của cô, vẫn không kìm được đưa tay chạm vào.
Bách Chu hơi chán ghét, Tang Ương vừa mới vuốt chó, nhưng vì đây là Tang Ương, cô không nỡ né tránh, chỉ có thể bất bình lẩm bẩm: "Em không ki bo, chị vốn là của em."
Em đã trở lại dáng vẻ vô tư thường ngày, Tang Ương yên tâm phần nào, nghe theo: "Được, em không ki bo."
Nếu không đến triển lãm tranh, hôm nay cũng không còn kế hoạch nào khác.
Tang Ương ngồi cùng Bách Chu một lát, thấy trong nhà hơi bừa bộn, nói: "Chúng ta dọn nhà đi."
Đương nhiên Bách Chu không có ý kiến, cô và Tang Ương phân công làm việc, lại cảm thấy Đậu Hà Lan chạy qua chạy lại rất vướng, hai cô vừa mới dọn dẹp sạch sẽ nơi nào, Đậu Hà Lan liền quậy tung nơi ấy.
Cô dứt khoát nhốt Đậu Hà Lan vào một phòng trống, cũng nhét mấy món đồ chơi vào cho nó.
Đậu Hà Lan bám vào cửa kêu ư ử, Bách Chu đứng bên cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng Đậu Hà Lan tự đuổi theo đồ chơi mới yên tâm đi khỏi.
"Tiểu Chu, em lau khung tranh trên tường đi." Tang Ương cầm hai chiếc khăn đi ra.
Trên tường có rất nhiều khung tranh ảnh trang trí, một số là tranh Bách Chu vẽ, một số là mua khi đi triển lãm hoặc du lịch, còn có một số là ảnh do Tang Ương chụp.
Thẩm mỹ của hai người đều rất ổn, những bức tranh với phong cách khác nhau được treo cùng nhau cũng không có vẻ thiếu tự nhiên.
Bách Chu cầm một bình xịt nước, đầu tiên là xịt lên khung kính, lau được một lát, cô nhìn thời gian.
Hơn chín giờ, khoảng cách đến tám giờ mười phút tối, chỉ còn chưa đến mười một tiếng.
Sự tình vẫn chưa kết thúc triệt để, Bách Chu không thể không lo lắng, cô âm thầm thở dài, chỉ hy vọng thời gian có thể trôi nhanh, tốt nhất là nhanh như ngựa đua nhảy xà, vượt qua điểm mốc kia một cách yên ổn.
Cô vừa lau khung tranh, vừa lơ đãng suy nghĩ.
Bỗng nhiên, cô nhận ra một điều.
Vụ tai nạn phải làm sao?
Cô có thể ngăn Tang Ương lên chuyến xe buýt kia, vậy những người còn lại trên xe thì sao?
Họ có thể vẫn sẽ rơi vào số phận ban đầu, bỏ mạng thê thảm trong vụ nổ lớn khi chiếc xe va chạm mạnh.
Bách Chu sững người, cô chợt cảm thấy choáng váng, nhớ tới tình cảnh khi đến nhà xác bệnh viện ngày hôm đó.
Khi đó cô mất hồn mất vía, hoàn toàn không tin Tang Ương lại gặp chuyện tàn nhẫn như vậy, càng không để ý đến tình hình xung quanh, nhưng hiện giờ, cảnh tượng đó hiện lên rất rõ ràng, tiếng người thân gào khóc, mùi cháy khét trong không khí, những thi thể bị thiêu đến hoàn toàn biến dạng nằm dưới vải trắng.
Bách Chu cảm thấy buồn nôn.
"Tiểu Chu." Tiếng Tang Ương truyền đến từ tầng dưới.
Bách Chu vội bình tĩnh lại, vừa đáp lời, vừa đi xuống.
Tang Ương đứng ở cửa phòng chứa đồ, máy hút bụi được đặt ở một bên, trên tay chị cầm một khung tranh.
"Sao bức tranh này lại rơi xuống đất?" Tang Ương đang nhìn bức tranh trên tay, nghe thấy Bách Chu đến liền ngẩng lên hỏi.
Nhìn thấy bức tranh kia, Bách Chu đột nhiên căng thẳng, cô lao đến, lập tức đoạt lấy: "Đừng chạm vào bức tranh này!"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đến đây tôi đến đây, bị muộn, mai cũng cập nhật vào giờ này.
Ngoài ra,
Không giống "Happy Death Day".