Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bách Chu

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về đến nhà, Đậu Hà Lan héo úa cả tối lập tức sống lại, lăn lộn trên sàn, dùng hành động thực tế nói với Bách Chu nó không thích bị đưa ra ngoài cho người khác ngắm nghía.

Bách Chu vỗ đầu nó, lên tầng.

Mặc dù không say, Tang Ương vẫn lo ngày mai em ngủ dậy sẽ bị đau đầu, nên để em đi tắm trước, còn mình vào bếp pha một cốc nước mật ong.

Đến khi Tang Ương cũng tắm xong ra ngoài, Bách Chu đã nằm trên giường, máy sấy đặt ở một bên, cốc thủy tinh đựng nước mật ong chỉ còn một nửa, tóc vẫn hơi ẩm ướt, nhưng em cũng lười động.

Tang Ương ngồi xuống mép giường, gọi em lại gần giúp em sấy khô tóc.

Làn gió ấm áp dễ chịu làm người ta chỉ muốn thϊếp đi, Bách Chu cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị gió phả đến rã rời, cô gối trên đùi Tang Ương, mí mắt nặng nề hạ xuống.

Một lúc sau.

"Được rồi." Tang Ương nói, ngón tóc luồn vào mái tóc xõa bồng bềnh của em vuốt ve.

Bách Chu mở mắt, thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá."

Tang Ương kéo chăn đắp lên người em để em ngủ. Bách Chu lại hé mi nhìn chị, mập mờ hỏi: "Chị trả lời như thế nào?"

"Trả lời cái gì?" Tang Ương tỏ ra khó hiểu.

Vẻ buồn ngủ trong mắt Bách Chu nhạt dần, cô nhìn Tang Ương, phát hiện ý cười ẩn giấu trong mắt chị, biết người này lại trêu mình.

Cô chỉ có thể rơi vào bẫy của chị: "Là khi người kia nói, từng xin chị lời khuyên để duy trì cảm xúc mới mẻ suốt nhiều năm."

"Chị không trả lời cậu ấy." Tang Ương không tiếp tục trêu em, "Mối quan hệ của chúng ta không có ý nghĩa tham khảo đối với cậu ấy, hơn nữa, chị cũng không thích kể chi tiết về chúng ta với người khác."

Bách Chu còn thoáng thất vọng khi nghe được nửa câu đầu, cô đã nghĩ sẽ được nghe Tang Ương nói những lời bùi tai, nhưng nửa câu sau lại làm cô gật đầu, cô cũng không thích nói về chuyện của hai người với người khác.

Cô chầm chậm chớp mắt, nắm lấy cổ tay Tang Ương, "Vậy chị nói cho em biết đi, làm thế nào để duy trì cảm xúc mới mẻ suốt nhiều năm như vậy, có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với em."

Bách Chu có vẻ vô cùng hứng thú, cơn buồn ngủ biến mất sạch sẽ, Tang Ương biết, nếu không nói rõ ràng, đêm nay người này sẽ không ngủ.

"Vậy em đợi chị nghĩ đã." Cô dựa vào đầu giường, tỏ vẻ suy tư.

Bách Chu bọc kín mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu ngửa lên đợi Tang Ương trả lời, thế rồi, đợi sắp ba phút, Tang Ương vẫn chưa lên tiếng.

Bách Chu cau mày: "Khó nghĩ vậy à?"

Tang Ương gật đầu: "Khi chúng ta mới quen nhau chưa được ba tháng, em thậm chí đã nói cho chị chuyện em ăn vụng bánh ngọt của bạn cùng bàn hồi mẫu giáo."

Bách Chu ngớ ra, mới nhớ, hình như đúng vậy, cô vừa quen Tang Ương đã lôi tất cả chuyện lớn nhỏ ra nói hết với chị. Từ đó, hẳn là Tang Ương hiểu biết rất chi tiết về cô, càng không cần nói đến cảm xúc mới mẻ.

"Xong rồi." Cô ủ rũ không thôi, "Em đã từng đọc trong một quyển sách, nhân tố quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ tình cảm là cảm xúc mới mẻ và tò mò về nhau... chị biết về em nhiều như thế, chắc chắn là không còn thừa tí tẹo tò mò nào."

Mặc dù ủ rũ, nhưng cô vẫn cảm thấy sau khi mình nói những lời này, Tang Ương hẳn là sẽ phản bác và an ủi mình, nhưng, không ngờ, Tang Ương lại đồng ý: "Đúng vậy, đúng là chẳng có gì để tò mò, chị đều biết tất cả chuyện về em."

Cô còn liệt kê ví dụ với Bách Chu: "Chị biết em thích ăn gì cho bữa sáng, biết em ghét nhất phải ngủ trưa, biết em thích dùng màu nhãn hiệu nào, còn biết em có thói quen để dành đồ ngon đến cuối cùng khi ăn."

Khi nghe chị nói không có gì để tò mò, Bách Chu cau mày, đang định cãi lại, nhưng nghe được phần sau, cô lại từ từ yên lặng.

"Chỉ là trước sau chị vẫn luôn nghĩ về em." Tang Ương nói bằng một giọng điệu nhẹ như bay, ánh mắt nhìn Bách Chu pha lẫn chút ý cười, "Lúc đi làm, sẽ luôn nghĩ Tiểu Chu đang làm gì, đang vẽ hay đang dắt cho hay đang làm biếng. Khi ăn trưa cũng sẽ nghĩ Tiểu Chu trưa nay ăn gì, lúc tăng ca thì cực kì sốt ruột, vì em chắc chắn đang đợi chị về. Có khi đang ở trên đường, nhìn thấy hình ảnh gì thú vị cũng muốn chụp lại cho em xem."

Bách Chu ôm chầm Tang Ương, nửa phần ủ rũ cũng biến mất không còn gì, chỉ cảm thấy vừa yên lòng vừa ấm áp, cô nói: "Em cũng thường nghĩ về chị, vừa không nhìn thấy chị đã nhớ."

Hai người ôm nhau một lát, Tang Ương vỗ vỗ Bách Chu, bảo em nằm xuống, đắp kín chăn cho em, nói với em như đang kể một câu chuyện đêm khuya: "Thời không trước, sau khi em rời xa chị, hai ba tháng sau, Khương Uyển hẹn chị ra công viên đi dạo, xem cây cối, nghe tiếng người. Chị nhìn thấy một cô bé tóc xoăn xoăn giống em, đeo bảng vẽ sau lưng, vừa đi vừa nhảy nhót bên mẹ, hoạt bát cực kì, chị vội chụp một bức ảnh, định cho em xem, mới nhớ ra, em đã không còn."

Bách Chu hơi khó chịu khi nghe vậy: "Bây giờ em ở đây rồi."

Tang Ương mỉm cười, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trán em: "Được rồi, mau ngủ thôi."

Còn nói tiếp, Bách Chu sẽ hết hẳn buồn ngủ.

Bách Chu nghe lời nhắm mắt lại, nói ngủ ngon.

Tang Ương hôn lên mắt em, trở mình tắt đèn.

Hôm sau quả nhiên có tuyết, tuyết bắt đầu rơi xuống từ buổi chiều.

Mới đầu chỉ bay lất phất, giống như vụn bánh mì, rồi dần dần nặng hơn, rơi trùng trùng xuống dưới.

Khi Bách Chu phát hiện ra, thảm cỏ ngoài sân vườn đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, nhẹ nhàng mềm mại giống như một lớp tơ liễu.

Bách Chu đặt cọ vẽ xuống, hớn hở dắt Đậu Hà Lan ra ngoài chơi tuyết.

Tuyết mới rơi xuống giống như một lớp vụn băng mỏng, nắm trong tay thấy lành lạnh, giòn giòn.

Đậu Hà Lan nhìn thấy tuyết lần thứ hai trong đời, có điều dường như nó đã quên chuyện ở mùa đông trước, vùi đầu vào trong tuyết, phấn khởi chạy tung tăng khắp nơi.

Bách Chu đóng cửa sân vườn, bị Đậu Hà Lan nhiễm vui, xúc động nặn hai viên bóng tuyết nho nhỏ, đắp thành một người tuyết tí hon, sau đó gọi Đậu Hà Lan đến, ba chị em chụp một bức ảnh, gửi cho Tang Ương.

Tang Ương vừa thực hiện xong một cuộc phẫu thuật, đưa bệnh nhân về phòng, đang dặn dò người nhà những việc cần chú ý, chợt nghe thấy tiếng kêu hào hứng từ gần đấy.

"Tuyết rơi kìa!"

Dặn dò người nhà xong, ra khỏi phòng bệnh, Tang Ương nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết bay múa đầy trời, vừa nặng vừa dày.

Đang nghĩ ngợi đến tối nay tuyết sẽ tích thật dày, bỗng nhận được Wechat của Bách Chu.

Tang Ương nở nụ cười, đi dọc theo cửa sổ, tìm được một góc nhìn đẹp, cũng chụp một bức ảnh gửi Bách Chu.

"Chụp đẹp quá!" Bách Chu trả lời rất nhanh, "Hôm nay tuyết rối, tối nay chúng ta ăn lẩu đi, trong tủ lạnh có đủ nguyên liệu, chỉ cần đun nước dùng là xong."

Tang Ương nhắn lại: "Được."

Đang định nhắn hôm nay lạnh lắm không cần đến đón chị, có người ở phía sau chợt vỗ vai Tang Ương: "Bác sĩ Tang!"

Tang Ương giật mình, vội quay đầu lại, bắt gặp Lục Thanh.

Cô thở ra một hơi, cười nói: "Làm gì đấy, dọa người ta."

Lục Thanh mặc áo măng tô dày, vẫn đeo găng tay không tháo, cười tủm tỉm nhìn lén điện thoại của cô: "Nói chuyện với ai đấy, chăm chú vậy."

"Bớt hóng hớt đi." Tang Ương không hài lòng nói, cũng không vội nói chuyện tiếp với Bách Chu.

Cô đi đến văn phòng, Lục Thanh cũng đi theo.

Tang Ương nổi bệnh nghề nghiệp, lập tức nhìn khí sắc của anh ta, hỏi: "Trời tuyết lớn lại đến bệnh viện, sao thế? Bị ốm?"

"Không phải, là bạn tôi bị bệnh, tôi đến thăm, mới ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy cậu." Lục Thanh tự nhiên nói.

"Rõ ràng mới gặp mấy tháng trước." Tang Ương hờ hững nói, vừa dứt lời, chợt nhận ra không đúng.

Lục Thanh cũng thấy lạ, nhìn cô: "Mấy tháng trước nào mới gặp?"

Tang Ương cười, sửa lời: "Tôi nhớ nhầm."

Đúng là nhớ nhầm, mấy tháng trước về học viện mỹ thuật cùng Bách Chu gặp Lục Thanh, là chuyện của thời không trước.

Lục Thanh ở thời không này không có ký ức đó.

"Tôi nói rồi." Lục Thanh vẫn nói đúng, mấy năm không gặp, cũng chẳng hề thấy xa lạ, mặt mày tươi cười, "Tối nay có rảnh không? Đi ăn một bữa cùng nhau? À, còn Bách Chu nữa, cùng nhau?"

Nếu anh ta đến sớm một hai phút khi Bách Chu vẫn chưa đề nghị về nhà ăn lẩu, có lẽ Tang Ương sẽ đồng ý, nhưng giờ đã muộn, cô từ chối không hề do dự: "Không rảnh, hôm khác hẹn sau."

Lục Thanh bị từ chối, rầu rĩ thở dài, nhưng khuôn mặt không có vẻ thất vọng, không bận tâm cười: "Được, hôm khác thì hôm khác, giờ tôi đang dạy ở học viện mỹ thuật, hẹn đi ăn tiện lắm."

Hai người rẽ vào khu điều trị nội trú, có rất nhiều người qua lại, vừa có bác sĩ có y tá, vừa có người nhà bệnh nhân, hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.

Trên đường có không ít đồng nghiệp chào Tang Ương, đều tò mò nhìn Lục Thanh đi cạnh cô.

Tang Ương chê anh ta vướng víu, thẳng thắn đuổi: "Tôi còn việc phải làm, cậu không có việc gì thì mau về đi, lát nữa tuyết dày hơn, đi đường lại khó."

Lục Thanh biết bác sĩ đều bận bịu đến nỗi chân không chạm nổi đất, cũng không nhất định phải ôn chuyện với Tang Ương. Chẳng qua là bất ngờ gặp được bạn cũ nhiều năm không thấy, chỉ là vui vẻ đến nói mấy câu mà thôi.

Chỉ là thấy vẻ lạnh nhạt của Tang Ương, anh ta vẫn không khỏi phàn nàn: "Bạn cũ gặp lại, cậu có thể nhiệt tình hơn chút được không?"

"Rõ ràng ở cùng một thành phố, nếu cậu nhớ bạn thật, sao còn phải đợi đến hôm nay?" Tang Ương bất mãn nói.

Lục Thanh cũng không giận, dù sao đã quen nhau nhiều năm, cũng biết tính cách lạnh nhạt của cô từ lâu. Chợt nhớ đến điều gì, anh ta quan tâm nói: "Tôi nhớ cậu và Bách Chu hay cãi nhau, hai năm nay có đỡ hơn chút nào không?"

Tang Ương thoáng ngây người, mới nhận ra hay cãi nhau trong lời anh ta đã là chuyện từ bao giờ, cô không khỏi cười: "Trí nhớ cậu tốt lắm, cũng chỉ có một lần đấy, vậy mà bây giờ vẫn..."

Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về, chỉ thấy hành lang sau lưng tấp nập người qua lại, có những gương mặt quen thuộc, nhưng đều vội vàng bận rộn với công việc của mình, không ai để ý đến cô.

Lục Thanh khó hiểu trước hành động đột ngột của cô, nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy hành lang vẫn như thường, hỏi: "Sao thế?"

Tang Ương vẫn quay đầu nhìn phía sau, lắc đầu rất nhẹ, thấp giọng nói: "Không có gì."

Bệnh viện lúc nào cũng bận rộn và hỗn loạn, người ra người vào đông đúc, bệnh nhân đến hết đợt này đến đợt khác, đâu đâu cũng là người xa lạ. Tang Ương đuổi Lục Thanh đi, mới nói với Bách Chu, lát nữa tuyết rơi dày, đường đi chắc chắn sẽ bị tắc nghẽn, cô sẽ tự bắt xe về, không cần đến đón.

Bách Chu không chịu, nhất định phải đến.



"Em đến sớm chút là được." Em khăng khăng nói, gửi cho Tang Ương video quay phòng bếp, em đã đun nước hầm xương bò làm lẩu, nước trong nồi sôi trào, phát ra tiếng ùng ục.

"Đón chị về là có thể ăn." Mỗi dòng chữ Bách Chu gửi đều mang theo niềm vui.

Tang Ương đành nghe em, khuôn mặt cũng có ý cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở, cô lại nhớ đến cảm giác như bị nhìn lén phía sau khi trò chuyện với Lục Thanh khi nãy.

Nhưng khi quay đầu nhìn lại, hết lần này đến lần khác đều không phát hiện bất cứ điều gì bất thường.

Tang Ương càng cảm thấy nghiêm trọng.

Mùa đông tối nhanh, vừa đến năm giờ, trời đã trở tối.

Tang Ương tăng ca thêm một tiếng, gần bảy giờ mới thay quần áo ra ngoài.

Bách Chu đã đợi ở bãi đỗ xe nửa tiếng, chỉ là cô hoàn toàn không sốt ruột, còn an ủi Tang Ương qua điện thoại: "Không sao, nước hầm xương đun càng lâu càng thơm."

"Chị sợ em đợi lâu sẽ chán." Cô đi ra khỏi khu điều trị nội trú, tòa nhà bật đèn sáng ngời, bên ngoài lại tối mịt.

Tuyết vẫn rơi, những đã ngớt so với ban ngày, tuyết phủ trên thảm cỏ và cây cối, khi bước chân trên đường, tiếng tuyết vỡ vang lên rất khẽ mà giòn tan.

"Em không chán, em tự gϊếŧ thời gian mà." Tiếng Bách Chu mang theo ý cười.

Tang Ương cũng cười theo, cô đi đến bãi đỗ xe, nhiều nhất năm phút là có thể tới nơi.

Đột nhiên, cô dừng bước, cảm giác buổi chiều lại xuất hiện.

Cô cảm thấy có ai đó ở phía sau nhìn mình chằm chằm, không biết là vì trời tuyết quá rét, hay cảm giác bị ai đó nhìn lén gây sởn tóc gáy, cô thấy ớn lạnh cả người, quay phắt lại nhìn.

Chỉ thấy trong bóng tối, phía sau không có một bóng người, mà cách đó không xa, ánh sáng trên dãy cửa sổ của tòa nhà cô vừa đi ra đều có vẻ nhợt nhạt và ảm đạm, không biết sau ô cửa sổ nào, có một đôi mắt nép sau bức rèm, nhìn cô chằm chằm.

Tang Ương vội đi đến bãi đỗ xe, Bách Chu đã lái xe đến.

Cô vừa lên xe, Bách Chu nhìn kỹ cô, quan tâm hỏi: "Chị sao thế?"

Tang Ương có vẻ rất hốt hoảng, cô lắc đầu, cười với Bách Chu: "Không sao."

Lối vào bệnh viện lại tắc nghẽn, song có người điều tiết giao thông, các phương tiện đều di chuyển về phía trước theo trật tự.

Bách Chu đặt cốc giữ nhiệt vào tay Tang Ương.

Tang Ương vặn mở, uống một hớp nhỏ, hóa ra là trà gừng.

Bách Chu làm trà gừng rất ngon, thêm đường, nhưng không bị khé, cũng không quá cay, vừa đủ để uống vào có thể làm ấm người. Tang Ương thổi bớt, nhấp vài ngụm, làm cơ thể được thư giãn trong cảm giác ấm áp.

"Đỡ hơn chút nào không?" Bách Chu cầm lái bằng hai tay.

Tang Ương quay đầu nhìn em, đèn đường và đèn xe từ bên ngoài chiếu vào trong xe, ánh mắt trong veo sáng ngời của Bách Chu tràn đầy lo lắng giữa bóng sáng.

Tang Ương gật đầu, muốn để Bách Chu khỏi lo lắng, vì thế buột miệng trò chuyện: "Chiều nay chị gặp Lục Thanh, cậu ta hỏi chúng ta bây giờ đỡ hơn chưa, có còn thường xuyên cãi nhau nữa không."

Bách Chu nhớ lại, mới lục tìm được Lục Thanh ở một góc trong trí nhớ.

"Anh ấy à, người phụ trách triển lãm từng nói với em, bây giờ anh ấy về học viện mỹ thuật giảng dạy, còn nói với tính cách thích náo nhiệt của anh ấy, được nhiều sinh viên vây quanh líu ra líu ríu sẽ rất vui."

Hai người chầm chậm đi theo dòng xe cộ ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng phương tiện trên đường.

Trời tuyết đường trơn, tất cả mọi người đều lái xe cẩn thận.

"Lần trước em còn hỏi chị cậu ta có khả năng mắc trầm cảm không."

Nghe vậy, Bách Chu trầm ngâm: "Lần nào? Sao em không có ấn tượng?"

Tang Ương ngẩn ra, mới phát hiện, cô đã mắc một lỗi sai hai lần trong ngày.

"Chị nhớ nhầm, là chuyện của thời không trước." Cô áy náy giải thích.

"À." Bách Chu gật đầu.

Cô đột nhiên hơi mất hứng, từ khi yêu nhau, cô và Tang Ương đều nói tất cả mọi chuyện cho nhau, cùng nhau trải qua, nhưng giờ đây, Tang Ương lại có thêm một phần ký ức, mà phần ký ức đó không có cô.

Nhưng cũng chẳng làm được gì, đó không phải điều Tang Ương tự lựa chọn.

Cô điều chỉnh cảm xúc của mình, tỏ vẻ cảm thấy rất hứng thú, hỏi tiếp: "Vì sao em lại hỏi như vậy?"

Tang Ương nhớ lại một lúc lâu, cũng không nghĩ ra, vì sao Bách Chu đột nhiên hỏi vậy.

"Hôm đó em đưa chị đến học viện mỹ thuật, chúng mình gặp cậu ta ở hội trường nhỏ, cậu ta dạy ở đấy. Sau đó lúc đi ra, em bỗng hỏi câu đó."

Bách Chu lập tức đi lệch hướng: "Chúng ta còn quay lại học viện mỹ thuật, còn đến hội trường nhỏ?"

"Ừ."

Cô lại lập tức mất hứng, khẽ lẩm bẩm: "Nơi quan trọng như thế, chị còn chưa quay lại cùng em, ngưười kia nhiệt tình vậy làm gì, đưa chị về thăm chốn cũ."

"Là em, Bách Chu kia cũng là em." Tang Ương không khỏi cười nói, trước đó khi nhắc đến thời không kia, Bách Chu sẽ luôn tự giác quy Bách Chu ấy là chính mình, giờ đây trong lòng em lại khác.

Hiển nhiên em rất không vui, im lặng không nói gì tập trung lái xe.

Tang Ương lại thấy chuyện này rất thú vị, cố ý trêu em, từ tốn nói: "Em không chỉ đưa chị đến hội trường nhỏ..." Cô nhìn Bách Chu dựng thẳng tai lên, giọng nói pha thêm một phần vui vẻ, "Còn đưa chị đến xem bức tường graffiti."

Bức tường graffiti? Bách Chu nhanh chóng nghĩ về ba từ này, sau đó ngây ra, không biết là thẹn hay là giận, giọng nói trầm xuống, mềm nhũn oán giận: "Sao cái gì người kia cũng nói hết với chị, em chẳng còn bí mật nào."

Đây là một bí mật nhỏ trong số rất ít những bí mật mà Tang Ương không biết.

Là bảy năm trước, cô đã viết một dòng chữ trên bức tường graffiti...

Bảy năm sau, nếu chúng tôi vẫn ở bên nhau, tôi sẽ trở lại nơi này, mãi mãi không rời khỏi chị ấy.

Hiện giờ, chỉ còn vài tháng là đến bảy năm.

Sao Bách Chu ở thời không kia lại bộp chà bộp chộp như thế chứ, không giấu được chuyện gì.

Về đến nhà, Bách Chu đỗ xe trước cửa sân.

Vừa xuống xe, dưới đèn đường trắng như tuyết, Tang Ương liền nhìn thấy khuôn mặt Bách Chu đỏ ửng đến tận mang tai.

Trước sự đáng yêu của em, Tang Ương kìm lòng chẳng được dắt tay em đi vào nhà.

Mùi nước hầm xương bò tràn ngập khắp nhà, bếp bật lửa nhỏ, vẫn đang hâm ùng ục.

Bách Chu đã rửa sạch và thái tất cả nguyên liệu bày ra đĩa, chỉ đợi đón Tang Ương về là có thể ăn ngay.

Hai người cùng đi thay trang phục thoải mái, sau đó bày nồi lẩu và nguyên liệu lên bàn ăn, chỉ có hai người, nhưng vẫn bày ra tư thế vô cùng sôi nổi.

Đậu Hà Lan ngửi thấy mùi cũng phấn khởi, cảm thấy thơm thế này kiểu gì cũng có phần dành cho mình, chạy đến bên cạnh Tang Ương ngồi chờ, đuôi vẫy thành cái bóng lướt qua lướt lại.

Bách Chu đã chuẩn bị cho nó từ trước, nước hầm xương bò, không thêm gia vị, riêng một nồi cho nó, đổ vào trong bát, để nó gặm thỏa thích.

Tang Ương cho rau, thịt viên và thịt bò vào nồi trước, thịt bò gặp nóng chín ngay, Bách Chu nhanh tay gắp ra.

"Lúc đó em sao thế? Em viết dòng chữ kia rất hùng hồn, như đang tức giận vậy." Tang Ương đổ tương vừng vào hai bát, đưa một bát cho Bách Chu.

Đã qua bảy năm, Tang Ương đã không còn nhớ rõ rất nhiều chi tiết, nhưng Bách Chu vẫn nhớ, dù sao với tính cách không lạnh không nóng của cô, sống hai mươi năm trên đời, số lần nổi giận chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một lần hiếm có luôn khắc sâu ấn tượng.

"Hôm đó, chị bỏ bom em, làm em đợi cả buổi chiều, em còn nghe thấy..." Bách Chu mím môi, nhìn Tang Ương, nhỏ nhẹ nói, "Có hai người ở học viện y bàn tán về chuyện của chúng ta, nói là không nghĩ chị nghiêm túc, nói đã khuyên chị rất nhiều, hai người đó còn nói, có lẽ chị cũng không nghiêm túc, chỉ thử với em, lúc chán sẽ không cần em nữa."

Bách Chu chưa từng thấy hai người đó ở cùng Tang Ương, có lẽ là khóa khác hoặc khoa khác. Bảy năm trước, trường học cũng chưa thoáng như bây giờ, vừa khép kín cũng vừa bảo thủ hơn.

Nhưng Bách Chu chưa bao giờ nghe Tang Ương nói đến phương diện phức tạp này, cô thường gặp gỡ các bạn học của Tang Ương, cũng chưa từng ai nói xấu trước mặt cô, vì thế cho rằng tất cả đều đồng ý hai cô.

Cho đến ngày đó khi nghe thấy những lời xì xào kia.

Khoảnh khắc đó cô đã rất phẫn nộ, cũng cảm thấy bất lực, vì Tang Ương chưa bao giờ nói với cô, thậm chí nhắc đến cũng không, cô căn bản không biết rằng, thì ra trong mắt những người bên cạnh Tang Ương, mình chỉ là một kẻ vướng víu, chỉ là một trò tiêu khiển mới lạ của Tang Ương.

"Sau đó chị lại đến rất muộn, lúc chị tới, em hỏi vì sao chị đến muộn, chị đã làm gì, chị không chịu nói cho em biết, em lập tức nổi giận, bỏ chị đi mất, vừa đi vừa rất khó chịu, lúc đi qua bức tường graffiti kia mới viết một câu."

Bách Chu cố gắng hết sức để sự việc đi qua, dùng giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng kể nhanh một lần.

Thật ra viết dòng chữ đó tuyệt đối không phải tùy tiện, cô đã có ý định ở nơi ấy từ lâu, vừa giận vì Tang Ương giấu mình, không nói với mình, vừa nghi ngờ có phải mình hoàn toàn không xứng đáng để dựa vào, vì thế Tang Ương mới lựa chọn giấu giếm.

Khi viết dòng chữ kia, điều cô nghĩ chính là, hai người nhất định sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu.

Tang Ương không ngờ là vậy, câm nín một lúc lâu, mới ngẩn ngơ hỏi: "Em cũng chưa bao giờ nói gì, sao không nói chuyện đó cho chị biết."

Bách Chu vớt đồ ăn đã chín ra ngoài, đặt một nửa vào đĩa Tang Ương, để lại một nửa cho mình.

"Em giận mà, chị không nói cho em biết, em cũng không nói cho chị. Chị không muốn làm em lo lắng, em cũng không muốn để chị lo." Bách Chu nói như thản nhiên, "Dù sao, em cũng sẽ tiếp tục cố gắng, mặc kệ người khác nói như thế nào, em cũng sẽ không rời khỏi chị vì mấy lời nói vớ vẩn."

Người luôn nhẹ nhàng này, còn có lúc giận hờn như vậy.

Tự âm thầm hờn dỗi, tự âm thầm quyết tâm.



Hơi nóng từ nồi lẩu tỏa ra, ngăn giữa hai người.

Cảm giác áy náy lan tràn trong lòng Tang Ương, suốt thời gian dài như vậy cô lại hoàn toàn không phát hiện chuyện này, cô vẫn nghĩ Bách Chu luôn hạnh phúc khi ở bên mình, chưa từng phải nghe những lời vớ vẩn không hay kia.

Những người bạn thân thiết bên cạnh đều từng khuyên cô, cô không giận, chỉ xin họ đừng nói vậy trước mặt Bách Chu, ít nhiều tôn trọng Bách Chu.

Họ thật sự chưa từng nói những chuyện đó trước mặt Bách Chu, sau rồi thấy cô quyết tâm, cũng không còn khuyên nữa.

"Chị sợ em sẽ thấy áp lực." Tang Ương lúng túng nói, những lời đó không hay, cũng không có thêm người nghe, vẫn có thể giảm bớt thương tổn.

"Chị không tin tưởng em." Bách Chu cau mày nói.

Tang Ương hiếm khi đuối lý, cúi đầu, không dám nhìn em, nhỏ nhẹ nói: "Chị xin lỗi."

Hơi nóng mịt mù, khuôn mặt Tang Ương thấp thoáng mờ ảo, Bách Chu không hề nổi giận, cảm thấy dáng vẻ yếu thế của chị cũng rất đáng yêu.

"Không sao." Cô nhẹ nhàng nói.

Ban đầu hai cô đều tự dựng nên cảnh yên bình giả tạo, trang hoàng đẹp đẽ đến cùng, rồi vô tình từ khi nào không hay, yên bình đã trở thành thật.

Bách Chu thấy rất tốt, có điều nói đến đây, cô lại bắt đầu tò mò: "Vậy hôm đó chị đã làm gì?"

Đã bảy năm trôi qua, hẳn là không còn gì không thể nói.

Tang Ương nhớ lại một lúc lâu, cũng không nhớ ra, lắc đầu: "Chị không nhớ."

Dù sao cũng đã lâu như vậy, hơn nữa khoảng thời gian đó cô và Bách Chu cũng thường xuyên cãi nhau, Bách Chu vừa nói, cô không thể nhớ lại tình huống cụ thể.

"Chẳng trách Lục Thanh chỉ nhớ chúng ta hay cãi nhau." Tang Ương cầm đũa, cúi đầu gắp một miếng thịt bò.

Đột nhiên, bàn tay của cô khựng lại, phần ký ức vừa mới làm thế nào cũng không nhớ nổi kia bị đánh thức bởi câu nói này, cô ngẩng đầu nhìn Bách Chu: "Hôm đó chị... ở cùng Lục Thanh."

Bách Chu không phản ứng kịp, trì trệ mấy giây, mới chua chát nói: "Chị với anh ta thân vậy à?"

Tang Ương vẫn tháng mất hồn khi nhớ đến sự kiện kia, không nhận ra Bách Chu đã chua đến mức có thể chấm sủi cảo ăn, cô thở dài thật khẽ, nói: "Trước hôm đó chỉ là quen sơ, từ hôm đó mới bắt đầu thân. Hôm đó, một chuyện rất bi thảm cũng rất kỳ quái đã xảy ra."

Nghe đến đây, Bách Chu vô thức đặt đũa xuống, tập trung lắng nghe chị nói tiếp.

Dù sao cũng đã rất lâu, hôm đó có rất nhiều chuyện xảy ra, Tang Ương không còn nhớ rõ, nhưng chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng, vì thế cô vẫn còn ấn tượng đại khái về các chi tiết liên quan.

Hôm đó là ngày thực tập cuối cùng của các cô, buổi trưa có thể về trường, cô và Bách Chu đã không gặp nhau mấy ngày, vì thế hẹn nhau buổi chiều sẽ gặp.

Hôm đó trời mưa, mặt đất ẩm ướt, nhưng mưa không nặng hạt, cô ra khỏi cổng trường, đi dọc theo con đường bên ngoài đến học viện mỹ thuật.

Khi đi đến ngã tư, cô nhìn thấy bên đường đối diện có một cô bé, đang bắt lấy tay của một bé trai, nói gì đó.

Không nhìn ra tuổi của cô bé kia, hẳn là chưa đến hai mươi, ăn mặc nhếch nhác. Bé trai khoảng tám, chín tuổi, da mỏng thịt mềm, quần áo gọn gàng sạch sẽ, hiển nhiên rất sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau, muốn rút tay lại, nhưng cô bé kia giữ quá chặt, nói rất nhanh, biểu cảm hung dữ.

Hai người đều không cầm ô, bé trai giãy giụa càng lúc càng mạnh hơn, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, có thể thấp thoáng nghe thấy nó nói buông ra.

Tang Ương đứng bên này đường đợi đèn xanh, nhìn thấy tình huống kia cũng vô thức chú ý, nhìn cách ăn mặc của hai người kia, rõ ràng không giống người một nhà.

Cô bé kia càng lúc càng kích động, dường như rất sốt ruột, tốc độ nói nhanh hơn, tay lôi kéo bé trai cũng càng lúc càng mạnh hơn.

Không đợi đèn xanh sáng lên, Lục Thanh đã chạy đến từ một đầu khác, đứng trước mặt hai người.

Anh ta cất cao giọng, Tang Ương nghe thấy anh ta nói: "Sao hai đứa lại thế này? Nhóc có biết chị này không?"

"Không biết!" Bé trai gặp được người giúp, giọng nói cũng cất cao, còn khóc nức nở, "Em không biết chị ấy, chị ấy đi theo em đòi tiền, em không có tiền."

Nghe đến đây liền biết chuyện gì xảy ra, Lục Thanh lập tức kéo tay cô bé kia lại, giọng điệu trở nên nghiêm trọng: "Còn ít tuổi sao không chịu khó đi học, tôi phải đưa cô đến đồn công an!"

Cô bé kia giãy giụa mãnh liệt, khi thấy không giãy được cũng không tốn công cố gắng, dữ dằn trừng mắt nhìn Lục Thanh, tiếng nói cũng hung dữ: "Ai cần anh lo, anh đưa tôi đi, bọn họ cũng thả tôi ra ngay!"

Lục Thanh bật cười trước dáng vẻ biết rõ mình sai nhưng vẫn hung hăng không biết điều: "Xem ra có kinh nghiệm rồi hả? Thường đến đồn công an đúng không, biết là được thả ra ngay?"

Tang Ương nghe thấy toàn bộ, biết được từ đầu đến cuối.

Cô đi sang đường theo vạch kẻ, còn chưa lên tiếng, Lục Thanh đã thấy cô trước, gọi: "Tang Ương, cậu lại đây nhìn xem, cô này dọa dẫm đòi tiền người khác, phải làm thế nào?"

Chỉ có mình Tang Ương che ô, mưa cũng không nặng hạt, cô dứt khoát thu ô về, tránh để tán ô đâm vào Lục Thanh.

Đang định nói hay là đưa cô bé đến đồn công an gần đấy thử, biết đâu vẫn chưa thành niên, để cảnh sát gọi bố mẹ đến đón về, chợt thấy cô bé kia nhìn sang mình.

Hai ánh mắt bắt gặp nhau, cô bé vừa mới còn hung hăng như không đột nhiên đổi sắc mặt, như thể nhìn thấy gì đó đáng sợ, biểu cảm hoảng hồn cực kì, bắt đầu giãy giụa lần nữa, không biết lấy sức ở đâu, đẩy Lục Thanh, giãy khỏi tay anh ta, sau đó quay người bỏ chạy.

"Này!" Tiếng kêu giật thót của Lục Thanh vỡ ra.

Theo sau tiếng của anh ta là một tiếng va chạm dữ dội, sau đó là tiếng phanh gấp.

Cô bé kia ngã vào vũng máu.

Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, toàn bộ quá trình đều chưa đến một phút đồng hồ, nhanh đến mức khiến người ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tang Ương chỉ cảm thấy cảnh tượng này vừa khủng khϊếp, vừa hoang đường, làm người ta như rơi vào mây mù.

"Sao... sao lại thế này?" Lục Thanh lẩm bẩm.

Tang Ương bừng tỉnh vì câu nói của anh ta, vội vã gọi cấp cứu.

Bách Chu sững sờ.

"Tử vong tại chỗ." Đến giờ kể lại, Tang Ương vẫn không nghĩ ra vì sao, "Chị và Lục Thanh với cậu bé kia đi theo làm ghi chép, ngã tư đó có camera, sự việc rất rõ ràng. Bé trai nói, cô bé kia vừa xuất hiện đã giữ nó, bắt nó đưa tiền, ban đầu nhẹ nhàng sau lại dọa nạt, cậu bé không có tiền, cô bé kia không tin, cô ấy nói muốn mua một bộ quần áo."

"Vậy người nhà của cô ấy đâu, cũng không biết cô ấy ở đâu làm gì sao?" Bách Chu hỏi.

"Không có người nhà." Tang Ương trả lời, "Sau đó chị có đến hỏi tiến triển một lần, cảnh sát nói với chị, họ không tìm thấy đồ đạc có thể chứng minh thân phận trên người cô ấy, sau cũng không có phụ huynh nào báo con mất tích. Chuyện đó cuối cùng không được giải quyết."

Những chuyện chưa được giải quyết luôn giống như một quả mìn bị chôn lấp không biết khi nào sẽ phát nổ, khiến người ta lo lắng không yên.

Tang Ương thoáng hối hận khi kể chuyện này, vì Bách Chu không ăn được, chỉ cau mày suy nghĩ về điều gì đó.

"Không nghĩ ra." Em thở dài nói.

Bách Chu mím môi: "Nếu nhìn thấy chị liền bỏ chạy, vậy chị và cô ấy nhất định đã từng gặp nhau."

"Nhưng chị thật sự không có ấn tượng." Khi đó Tang Ương cũng nghĩ giống Bách Chu, nếu sợ cô như vậy, hoảng hốt đến nỗi không nhìn đường, vậy hiển nhiên là trước đó hai người đã từng tiếp xúc, thế nhưng mặc cho cô nghĩ đến muốn nổ đầu, cũng không thấy có ấn tượng gì.

Cô bé giống như một người đột nhiên xuất hiện từ nơi nào không hay, chẳng hề liên quan đến thế giới này, cảnh sát không điều tra được họ tên của cô ấy, Tang Ương càng không thể tìm ra.

Thời gian trôi đi, cô cũng dần quên chuyện đó.

Ảnh hưởng do cô bé kia mang đến cứ thế chấm dứt, sau đó cũng không có chuyện tương tự xảy ra, giống như một quả pháo duy nhất, nổ vang trời lở đất, sau đó yên tĩnh trở lại.

Món canh xương bò Bách Chu hào hứng đun suốt một thời gian dài rốt cuộc vẫn bị bỏ phí.

Hai người không có khẩu vị gì.

Cả bữa tối, chỉ có Đậu Hà Lan là vui vẻ, nó gặm phần xương dành riêng cho mình, chưa đã thèm, vẫn muốn nữa.

Sau khi thu dọn bàn ăn, Bách Chu vẫn muốn ở cùng Tang Ương thêm một lát, nhưng cô vẫn còn công việc chưa hoàn thành, ngày mai phải giao bản thảo, tối phải làm việc thêm.

Bách Chu đến phòng vẽ, Tang Ương không làm phiền em, mở tivi, tùy tiện phát.

Cô không khỏi nghĩ đến cô bé kia, tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là điều khi ấy đã không hiểu, giờ đây sau bảy năm càng phí công.

Vì vậy, cô chỉ dành vài phút để suy tư, sau đó ngừng nghĩ tiếp.

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, phòng khách rất ấm áp, chỉ có tiếng của tivi vang lên.

Tang Ương nhìn màn hình nhấp nha nhấp nháy, trong đầu chợt hiện lên một gương mặt ngã vào vùng máu, cổ gãy thành một độ cong quái dị, hơi thở đã tắt, ánh mắt lại mở to, một nhãn cầu bị đâm vỡ, lăn sang một bên, máu chảy đầm đìa, nhìn chằm chằm cô một cách u ám, như thể đang nở một nụ cười kỳ dị.

Cô rùng mình một cái, một cơn ớn lạnh bên trong lan tràn từ sống lưng, không hiểu sao nhớ lại hai lần cảm thấy có người theo dõi mình trong bóng tối ở bệnh viện, cơn ớn lạnh u ám giống hệt như bây giờ, giống như bị thứ gì đó lạnh buốt dính vào da.

Cô đột nhiên nhận ra, cảm giác bị nhìn trộm kia xuất hiện từ khi Lục Thanh đến tìm mình.

Sự việc kỳ quái bảy năm trước, cũng xảy ra khi có Lục Thanh.

Phải chăng giữa hai người có mối liên hệ nào?

Cô và Bách Chu vẫn luôn tìm kiếm những điều bất thường, vì thời gian quay ngược quá kỳ lạ, cũng bởi hai cô đều chỉ là người bình thường, có cuộc sống bình thường chưa từng làm mất lòng ai, hai cô cảm thấy trước mắt như bị một màn tơ mờ ảo phủ lên, chẳng thấy rõ đầu đuôi, lại không nghĩ rằng có khi nào mọi chuyện là ai đó gây ra.

Cô bé kia chết vì tai nạn giao thông, mà cô ở thời không thứ nhất cũng chết vì tai nạn giao thông, đây là trùng hợp sao?

Toàn thân Tang Ương trở nên cứng đờ, cô như chạm vào ranh giới của bóng tối, mà nơi đó chỉ có một đường biên, toát ra hơi thở u ám đáng sợ, khiến người ta ớn lạnh từ tận đáy lòng.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngại quá, bắt mọi người đợi lâu.

Dạo này nhiều việc quá, khi nào có thể viết tôi luôn cố gắng viết nhiều một chút, mọi người vất vả rồi (cúi đầu).
« Chương TrướcChương Tiếp »