Tang Ương càng nghĩ, càng chỉ có thể kết luận chuyện này là trùng hợp.
Nhưng sự trùng hợp, luôn khiến người ta không yên tâm.
Về đến nhà, Tang Ương lấy máy tính, một lần nữa tìm đọc về vụ tai nạn.
Vụ tai nạn giao thông này vô cùng thảm khốc, dư luận xã hội đều cực kì quan tâm, vì thế công bố kết quả điều tra của các ban ngành liên quan cũng đặc biệt chi tiết.
Tang Ương tìm được thông cáo, thông cáo thuật lại quá trình tai nạn rất rõ ràng.
Ban đầu tài xế xe buýt giẫm ga khi đi qua ngã tư, đột ngột tăng tốc, đâm vào chiếc xe con đang đi với tốc độ bình thường qua ngã giao, tài xế xe buýt lập tức đạp phanh, nhưng có một chiếc xe tải thình lình chạy đến từ phía bên cạnh, tài xế xe tải vì muốn kiếm thêm ít tiền nên không chỉ mệt mỏi, mà hàng hóa trên xe cũng cực nặng.
Thời điểm đó, trước khi tài xế xe tải kịp phản ứng và giẫm phanh, xe tải đã đâm mạnh vào xe buýt.
Dẫn đến một tai nạn liên hoàn.
Cứ thế xem tiếp, ngọn nguồn của toàn bộ vụ tai nạn là do tài xế xe buýt đột ngột tăng tốc ở ngã giao.
Tang Ương tìm được đoạn phim giám sát ở ngã giao, phát hiện, xe buýt như thể đột nhiên phát điên, lao thẳng vào xe con phía trước.
Cô đã xem đoạn phim này mấy lần suốt những ngày qua, tuy rằng cảm thấy xe buýt đột ngột tăng tốc rất kỳ lạ, nhưng kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, tài xế xe buýt với tài xế xe con và các hành khách trên xe chưa bao giờ gặp nhau, ngay cả người thân bạn bè của hai bên đều được điều tra cẩn thận, toàn bộ sạch sẽ, có thể loại trừ khả năng mâu thuẫn cá nhân.
Kể cả tài xế xe tải, người này chở hàng từ vùng khác đến, ngay cả thành phố này cũng chưa đến nhiều lần, càng không biết về những nạn nhân khác trong vụ tai nạn.
Cho dù xem xét từ góc độ nào, đây chính là một vụ tai nạn giao thông đơn giản, song hậu quả quá nghiêm trọng, các ban ngành liên quan đều phải điều tra đặc biệt cẩn thận.
Tang Ương vốn cũng không nghi ngờ, dù sao cảnh sát đã ra thông cáo, hơn nữa toàn bộ quá trình điều tra vụ tai nạn đều công khai minh bạch, trái ngược rõ ràng với quá trình điều tra bị che đậy về nhiều sự kiện nóng, được phần đông cư dân mạng khen ngợi, đề cao là kiểu mẫu.
Nhưng lúc này, Tang Ương đã bắt đầu mất xác định một phần.
Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt, đập rào rào vào cửa kính, giọt nước trên kính chiếu vào ánh đèn trong nhà, phát ra ánh sáng lóng lánh.
Phòng vẽ gần như được Tang Ương dùng làm phòng làm việc, cô ngước lên, lướt qua phía trên màn hình máy tính, nhìn thấy bức tranh trên giá vẽ, cô vẫn không thể làm gì với bức tranh này.
Mà bây giờ lại nghi ngờ hơn về người tài xế kia.
Vậy ở ngã tư đó, vì sao tài xế lại đột ngột tăng tốc?
Tang Ương chợt thấy căng thẳng, có khi nào là tài xế cố ý? Cảnh sát chỉ tra xét về quan hệ cá nhân giữa ba tài xế, ngộ nhỡ, tài xế không có thù hận với chiếc xe con bị đâm, mà bất hòa sâu sắc với một hành khách nào đó trên xe?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tang Ương đã cảm thấy ớn lạnh, như thể có một luồng khí lạnh chui lên từ dưới nền đất.
Nhưng ngay sau đó cô xua tan phỏng đoán này.
Chính tài xế cũng đã chết, nếu vì trả thù ai đó trên xe mà đánh đổi cả mạng sống của mình, cái giá này cũng không khỏi quá lớn.
Tang Ương khẽ thở ra, cơ thể cứng đờ thoáng thả lỏng, cô chỉ cảm thấy mình càng lúc càng đa nghi.
Nhưng không đợi cô thả lỏng hoàn toàn, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu giống như tia chớp xẹt qua chân trời tối đen.
Nếu như, tài xế vốn không muốn sống?
Nếu ông ấy vốn không muốn sống, hiển nhiên sẽ không quan tâm những người trên xe gặp chuyện gì, đâm phải chiếc xe con kia có hậu quả gì.
Ánh sáng đèn đường vô cùng yếu ớt trong đêm mưa tối nhìn không thấy năm ngón tay, cửa sổ cách âm rất tốt, không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, nhưng có thể nhìn thấy màn nước chảy ào ào vội vã trên kính.
Phòng vẽ mở cửa, phòng khách bên ngoài tắt đèn, tối om, sâu thẳm vã tĩnh mịch.
Tang Ương cảm thấy toàn thân lạnh toát, ngón tay như bị đông cứng, cô gập thử ngón tay, các khớp cứng đờ.
Ý nghĩ này thật sự quá đen tối.
Số người chết và bị thương trong vụ tai nạn giao thông đó là hơn hai mươi, xe buýt cuối cùng phát nổ, người trên xe khi được đưa ra đều bị thiêu cháy đến mức không thấy rõ mặt.
Có rất nhiều người rơi vào áp lực cuộc sống, hoặc là lo lắng vì công việc, bế tắc không thoát khỏi sự mê man của bản thân, cuối cùng chìm trong tuyệt vọng lựa chọn kết thúc đời mình. Thế nhưng, u ám nhẫn tâm đến mức khiến nhiều người phải chết theo mình như vậy, e là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tang Ương cảm thấy mình thật sự rất đa nghi.
Cô gõ vài cái trên bàn phím, tìm được một bài báo đưa tin về gia cảnh người tài xế.
Phóng viên phỏng vấn người nhà của tài xế, chính là bác gái ồn ào đòi trả thuốc ở quầy hỗ trợ lúc tan làm buổi chiều, vợ của tài xế.
"Hoàn cảnh gia đình chúng tôi không tốt, Lão Phương nhà chúng tôi làm việc bạt mạng, con lớn rồi, phải mua nhà phải lấy vợ, chúng tôi cũng phải già đi, cần dành dụm tiền dưỡng lão, không bạt mạng không được, ngày lái xe buýt, tối còn có thể làm việc lặt vặt, nửa đêm về nhà thường xuyên không đứng thẳng nổi."
Dưới cái nhìn của phóng viên, bác gái có vẻ rất hợp tình hợp lý, vừa nói vừa rơi nước mắt, khóc lóc kể lể hoàn cảnh gia đình không dễ dàng.
Có điều sau khi nói được mấy câu, bác gái lại lau nước mắt, nhướn mày, thể hiện vài phần đanh đá: "Anh xem, nhà nghèo rớt mồng tơi, còn đòi chúng tôi bồi thường, chúng tôi chắc chắn không bồi thường nổi, chưa kể Lão Phương cũng đã mất, cho dù đền mạng, nhà chúng tôi cũng không thể đền tiền, ầm ĩ thế nào nữa cũng không thể!"
Tang Ương hiểu, hẳn là người bị thương hoặc thân nhân những người thiệt mạng khác cho rằng xe buýt nên chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này, phải bồi thường tiền cho họ.
Phóng viên hỏi: "Lái xe buýt rất vất vả, phải ngồi cả ngày, phải luôn giữ tỉnh táo từng giây từng phút, bác Phương còn làm thêm vào buổi tối, có lẽ đêm cũng không ngủ được bao nhiêu, ngày lại lái xe, chẳng phải là không có trách nhiệm với chính mình và với các hành khách?"
Nét mặt bác gái cứng đờ trong giây lát, rồi lập tức dùng sự chua ngoa ngang ngược của mình che lấp phần mất tự nhiên ấy, cao giọng nói: "Lão Phương nhà chúng tôi vất vả là vất vả, nhưng tuyệt đối có trách nhiệm với công việc của mình, anh có bằng chứng gì chứng minh ông ấy không có trách nhiệm? Ông ấy lái xe buýt mười mấy năm, chưa bao giờ gặp vấn đề, anh dựa vào cái gì mà nói ông ấy không có trách nhiệm?"
Bác gái trừng mắt nhìn ống kính ép hỏi, còn có vài phần ỷ thế hϊếp người.
Phóng viên nhẹ giọng, nhưng ít nhất vẫn ổn định ngữ điệu, không rụt rè: "Dựa theo điều tra của cảnh sát, bác Phương lái xe trong lúc mệt mỏi, không tỉnh táo, vì thế đã đạp ga khi đi qua ngã giao."
Bác gái kia vẫn ồn ào, nhưng sau đó đã không còn thông tin gì có giá trị.
Thì ra là lái xe trong lúc mệt mỏi.
Tang Ương tắt đoạn phim.
Kết quả này làm sự ớn lạnh vừa toát ra biến mất.
Công dân bình thường và tội phạm vẫn có khoảng cách rất lớn, chỉ cần nghĩ cũng dã khiến người ta khó chịu nổi da gà.
Tang Ương ngồi ở phòng vẽ cho đến nửa đêm, khi đi ra, cô dừng lại bên giá vẽ rất lâu.
Thật ra cô rất lo lắng, vì nhớ, vì nỗi sợ hãi dần dâng lên, sợ nếu như cô không thể tìm cách sử dụng bức tranh này, vậy phải làm sao.
Cô luôn cảm thấy Tiểu Chu đang đợi cô, đợi cô quay lại thay đổi số phận của hai người.
Các cô là hai người duyên phận nhất thế giới, là hai hạt bụi gắn bó khăng khít nhất trong vũ trụ, các cô nên sống đến khi bạc đầu.
"Tiểu Chu, em đừng lo, chị sẽ tìm được cách, em xem chị cũng đã cố gắng rồi này, chị đã tìm được nhiều thông tin hơn, sau khi quay về có thế nắm chắc hơn." Tang Ương nhìn bức tranh kia, thầm nói, hy vọng Bách Chu có thể nghe thấy tiếng lòng mình.
Có lẽ vì ngày càng lo lắng, đêm đó Tang Ương lại mơ thấy Bách Chu.
Cô thường mơ thấy em, có khi là về một kỷ niệm thuở nào vốn chỉ bình thường mà hiện giờ lại vô cùng quý giá, có khi lại là một ảo tưởng hão huyền.
Trong giấc mơ đêm nay, hai cô như ở trong một không gian chưa biết, xung quanh đều là màu trắng, không có người nào khác, cũng không có cảnh vật khác. Bách Chu đứng trước mặt cô, cười ngượng ngùng, một lúc lâu mới nói, chị, chị phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, sau khi về nhà phải đóng kỹ cửa, đừng quên cho Đậu Hà Lan ăn, còn nữa, sắp đến sinh nhật cô Tang rồi, chị bận cũng đừng quên gọi điện.
Em nói nhiều đến nỗi không giống như một thanh niên mới ngoài hai mươi, mà giống một bà cụ non thích dông dài. Tang Ương như một người đứng xem, thấy chính mình đang nhìn chăm chú Bách Chu một cách dịu dàng, đợi em dặn dò xong, mới đưa tay giúp em sửa lại tóc, nhẹ nhàng nói: "Chị biết, chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, em cũng thế, phải ngoan ngoãn đợi chị đến tìm em."
Bách Chu nghiêm túc gật đầu, tuyệt đối không xúc động, cũng không lo lắng, hết lòng tin tưởng chị.
Sau đó Tang Ương tỉnh lại, mở mắt ra, trời bên ngoài tờ mờ sáng, mưa đã tạnh, song hẳn là mới tạnh không lâu, cửa kính vẫn còn đọng những giọt nước.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ thức dậy, Tang Ương lại nhắm mắt, nhưng không thể ngủ được.
Suy nghĩ của cô không khỏi bay đi, nhớ đến khi Tiểu Chu gọi cô là chị.
Thật ra Bách Chu cũng không gọi cô là chị ngay từ đầu.
Trong gần nửa năm đầu, hai cô từ quen biết dần dần quen thuộc, thời gian ở bên nhau ngày càng nhiều, không chỉ Bách Chu đi tìm Tang Ương mỗi ngày, mà Tang Ương có thời gian cũng sẽ chủ động sang học viện mỹ thuật tìm em.
Ở cùng nhau lâu dần, Tang Ương phát hiện, Bách Chu chưa bao giờ gọi cô, không gọi tên, cũng không gọi đàn chị, lúc có việc muốn nói hoặc là sẽ kéo tay áo cô, hoặc là nói mấy tiếng "à", "ừm", làm cô chú ý là được.
Lúc mới nhận ra chuyện này, Tang Ương còn có thể trêu em:" Chị lớn hơn em nhiều tuổi, sao em không gọi một tiếng chị?"
Hiển nhiên Bách Chu có ý nghĩ gì đó, không chịu gọi, chỉ nói quanh co, đột nhiên bắt đầu một đề tài mới, muốn lừa gạt cho qua.
Sau nhiều lần, Tang Ương cũng không còn trêu em, dù sao cô cũng không để ý Tiểu Chu gọi mình thế nào, Tiểu Chu thích sao cũng được, đều tốt.
Cho đến một buổi chiều cuối tuần, Tang Ương không có chìa khóa, nhưng phải viết một bài luận văn, nên ở lại phòng vẽ của Bách Chu. Một người viết luận, một người vẽ tranh, ở trong cùng một không gian, lại không can thiệp vào chuyện của nhau.
Tang Ương thích cảm giác này, thân mật, nhưng vẫn để dành không gian cho nhau.
Tiểu Chu vẽ xong một bức tranh liền chạy đến bên cô đợi, không làm ổn, chỉ tự lật xem một tập tranh.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sau lưng làm người ta lười biếng, Tiểu Chu nhanh chóng mệt mỏi, nằm xuống bàn thϊếp đi.
Tang Ương viết xong, thấy đã quá trưa liền gọi em dậy, chuẩn bị đi ăn cùng em.
Bách Chu ngủ rất say, em mở to mắt, ánh mắt mơ màng, mặt gối lên khuỷu tay, đôi mắt lập lòe từ từ chớp mấy cái.
"Tỉnh chưa, đưa em đi ăn." Tang Ương từ tốn nói.
Bách Chu tỉnh táo lại, cong khóe môi cười, vùi mặt vào tay, rồi lại lặng lẽ để lộ một bên mắt chứa đầy ý cười từ giữa cánh tay.
"Chị." Em đột nhiên gọi một tiếng.
Tang Ương ngạc nhiên, lập tức mỉm cười, xoa mái tóc mềm của em: "Tiểu Chu ngoan lắm."
Nụ cười của Bách Chu càng đậm, em ngồi thẳng dậy, tóc bù xù, tự đưa hai tay lên vuốt.
Tang Ương chợt rung động, ánh mắt không khỏi thấp thoáng chờ mong, cô mỉm cười hỏi em: "Sao bỗng dưng chịu gọi chị?"
Bách Chu lập tức nhìn chị, ngập ngừng không nói.
Em không muốn nói, Tang Ương không bao giờ ép buộc em, vì thế tiếp lời: "Chúng ta đi thôi."
Bách Chu gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi phòng vẽ.
Khuôn viên trường ngày cuối tuần thong thả khác thường, bước chân của các sinh viên cũng ung dung hơn mọi ngày rất nhiều.
Bách Chu và Tang Ương đi trên con đường dẫn đến căng tin, nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau trên đường, bước chân chậm rãi đi ngang qua mình.
Có hai cô gái, hiển nhiên là quan hệ qua lại, một người trong đó dường như nghĩ đến chuyện gì thú vị, vỗ nữ sinh bên cạnh muốn nói, kết quả là chưa kịp lên tiếng đã bật cười trước. Mới đầu nữ sinh bên cạnh còn chờ, sau đó hỏi: "Chuyện gì thế, nói mình nghe với được không."
Cô gái cười không ngớt kia bỗng dưng thơm người ghé lại gần mình, sau đó nhanh chóng chạy đi, gương mặt đầy ý vui rạng rỡ nhìn nữ sinh ngây người đứng tại chỗ vì nụ hôn bất ngờ.
Nữ sinh đứng hình ba giây mới tỉnh lại, dường như nổi giận, đôi má đỏ hồng gay gắt, nhưng ánh mắt rõ ràng chứa ý cười, chạy đuổi theo đánh.
Hai người cười đùa chạy đi xa.
Nhìn hai cô gái, Tang Ương cũng không khỏi mỉm cười, chợt tay áo bị kéo nhẹ.
Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, Bách Chu cũng đỏ mặt, như lấy hết can đảm, thấp giọng nói: "Vì em nhớ ra, Bảo Ngọc cũng gọi Bảo Thoa là chị, nhưng điều đó cũng không ngăn cản chàng cưới nàng ấy."
Đó là sau lễ Giáng sinh, trước lễ tình nhân, là lần đầu tiên em tỏ rõ lòng mình với cô.
Đến lúc phải dậy, Tang Ương xuống giường rửa mặt.
Đến giờ cô vẫn nhớ như in ngày đó, Tiểu Chu hồi hộp đến nỗi không dám nhìn cô, cũng nhớ như in mình rõ ràng rất vui vẻ, nhưng cũng hồi hộp theo, không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới đè lại trái tim đập dữ dội, cố gắng bình tĩnh nói một câu: "Em lấy ví dụ sai rồi, hai người họ không phải lưỡng tình tương duyệt."
Là chúng ta mới đúng.
Nhưng Tiểu Chu không nhận ra ẩn ý của cô, chỉ nghĩ cô từ chối mình, nét mặt chợt xám xịt.
Vì hồi ức này, cả ngày hôm nay tâm trạng của Tang Ương đều rất bình tĩnh, cô càng chắc chắn rằng, mình nhất định có thể tìm được cách quay lại quá khứ.
Buổi trưa gặp Hứa Tụng Ý ở căng tin, Tang Ương kéo cô ấy đến một bên, hỏi: "Cậu có biết bệnh nhân nào tên Phương Thịnh không?"
Hứa Tụng Ý ngây người trong giây lát mới khẽ cười, hỏi: "Phương Thịnh nào."
Tang Ương lấy điện thoại, mở ảnh của tài xế xe buýt cho cô ấy xem: "Người này, có ấn tượng không?"
Cô để ý đống thuốc bị bày vương vãi trên quầy hỗ trợ hôm qua là thuốc chữa bệnh tim, rất đắt, hơn nữa cũng không có bảo hiểm y tế, chẳng trách bác gái kia muốn trả lại.
Bệnh tim mạch, vừa hay là khoa của Hứa Tụng Ý.
Hứa Tụng Ý chỉ liếc qua, gương mặt lộ vẻ giật mình, rồi ngẩng lên nhìn Tang Ương: "Của mình, ông ấy là bệnh nhân cũ của mình, mình không nhớ rõ tên, nhưng nhìn mặt vẫn nhận ra... sao thế?"
Vậy mà lại là bệnh nhân của cô ấy, thật trùng hợp.
Hai người lấy cơm, ngồi vào bàn ăn trong góc, Tang Ương đắn đo một lát, mới hỏi: "Vậy cậu có nhớ trạng thái tinh thần của bệnh nhân này thế nào không?"
"Trạng thái tinh thần?" Hứa Tụng Ý nhớ lại một lúc mới chầm chậm nói, "Lâu lắm rồi ông ấy không đến khám lại, gọi cho người nhà thì nói đã mất rồi."
Người bình thường có lẽ sẽ chú ý đến một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, song rất khó để nhớ tên những người thiệt mạng trong vụ tai nạn đó.
Trong giọng nói của Hứa Tụng Ý có nhuốm một phần thương tiếc, cô ấy nhìn nét mặt Tang Ương, nhớ lại nói: "Trạng thái tinh thần vẫn ổn thì phải, ông ấy đã làm phẫu thuật bắc cầu, phục hồi sau phẫu thuật không lý tưởng lắm. Bình thường người ở tuổi đó đã nhiều áp lực, lại mắc loại bệnh không thể chữa trị triệt để, không được lạc quan, nhưng cũng không quá tệ, ông ấy luôn đến khám lại đúng hẹn, cũng không chịu đựng, có thể xem là kiểu bệnh nhân phối hợp."
Đối với bác sĩ, việc khó giải quyết nhất chính là bệnh nhân mất niềm tin, không chịu cố gắng dùng thuốc và tái khám đúng hẹn.
Tang Ương gật đầu, Phương Thịnh phối hợp điều trị, cho thấy ý chí sống khá mạnh.
Xem ra quả thật là một tai nạn.
"Sao bỗng dưng lại hỏi về ông ấy?" Hứa Tụng Ý hỏi.
Tang Ương gắp cơm trong bát, cười nhẹ với Hứa Tụng Ý, khép mi mắt, buột miệng nói: "Không có gì, hôm qua nhìn thấy người nhà ông ấy ở sảnh."
"Người nhà..." Hiển nhiên Hứa Tụng Ý đã tiếp xúc với bác gái kia, để lộ biểu cảm một lời khó nói hết.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau là có thể về.