Chương 12

Buổi tối, hơn tám giờ.

Tang Ương thầm nhẩm lại lời Bách Chu nói, hơn tám giờ sẽ có chuyện gì xảy ra?

Tâm trí xoay chuyển một vòng, cô vẫn không nghĩ ra được manh mối.

Các sinh viên trang trí hội trường đang nói chuyện, không lớn tiếng, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu từ, cũng không thể hiểu rõ nội dung.

Nói xong lời vừa rồi, ngay cả niềm vui khi về lại chốn cũ trong lòng Bách Chu cũng chợt tan biến.

Giống như ý nghĩ gặp may lóe lên trong đầu, từ khoảnh khắc cô mở mắt ra, sự tình liền hoàn toàn thay đổi.

Suy nghĩ ban đầu của cô là chỉ cần ngăn không cho Tang Ương lên chiếc xe kia thì có thể tránh được bi kịch, việc đó quá dễ dàng.

Cho đến khi cô nhìn thấy bức tranh vượt thời không về cùng mình.

Bức tranh đó như một hạt giống hoài nghi và sợ hãi, bén rễ nảy mầm trong lòng cô, khiến cô đứng ngồi không yên.

Thậm chí trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ khiến cả người toát mồ hôi lạnh.

Có khi nào cô không thay đổi được gì, cuối cùng Tang Ương vẫn sẽ có mặt trên chiếc xe kia, sau đó giống như tất cả những người trên xe, gặp phải thảm kịch.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tay Bách Chu khẽ siết chặt. Tang Ương nhìn sang làm cô yên lòng, nhận điện thoại.

Đầu tiên chị nghe bên kia nói, sau đó cười: "Không có việc gì."

"Đúng."

"Hôm nay không đến bệnh viện." Tang Ương nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú Bách Chu.

Bách Chu nắm tay chị, ngón tay di chuyển đến cổ tay Tang Ương, tìm được mạch đập của chị, cảm nhận nhịp tim của chị.

Tang Ương nói thêm vài câu, vẻ mặt và giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng.

Đợi chị cúp máy, Bách Chu hỏi: "Là Khương Uyển gọi ạ?"

Tang Ương nói: "Không phải, là Hứa Tụng Ý, chị không đến, khoa bọn chị bận quá, nhờ cô ấy sang đỡ."

"À." Bách Chu vô cảm nói.

Tang Ương mỉm cười: "Để cảm ơn và đền bù, chị hứa sẽ mời cô ấy một bữa."

"À." Bách Chu vẫn hờ hững, nhưng suy nghĩ trong giây lát, cô đề nghị, "Vậy mời chị ấy đến nhà ăn lẩu đi, chúng ta tự làm lẩu, gọi cả Khương Uyển nữa."

Cô chỉ buột miệng nhắc đến, nhưng Tang Ương lại tỏ ra thoáng ngạc nhiên.

"Sao thế?" Bách Chu hỏi.

"Trước đây em sẽ không chủ động nói muốn mời Khương Uyển đến nhà ăn."

Chị nói, Bách Chu mới nhận ra hình như là vậy, cô và Khương Uyển vừa gặp đã cãi nhau, bình thường nếu có thể không gặp thì sẽ không gặp, hoàn toàn sẽ không chủ động nói muốn ăn một bữa cùng nhau.

Nhưng ba năm kia, Khương Uyển đã giúp cô rất nhiều việc, cũng quan tâm đến cô rất nhiều.

"Thỉnh thoảng mời chị ấy đến một lần." Bách Chu chỉ có thể ậm ờ nói.

Tang Ương không hỏi tiếp, chị nói: "Vậy mai gặp cậu ấy chị sẽ nói."

Có lẽ công việc trang trí đã sắp xong, mấy sinh viên kia chợt thả lỏng, bắt đầu vui cười đùa giỡn.

Hội trường đóng kín cửa, gió bị cản ở ngoài, nhưng giếng trời vẫn để lọt một chùm nắng ấm áp rọi xuống sàn, chùm nắng kia lấp lánh ánh vàng, những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong ánh sáng.

Hội trường nhỏ trở thành một nơi yên tĩnh ấm áp, tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng chạy nhảy và cười đùa của những sinh viên kia cũng không thể ảnh hưởng.



Bách Chu nắm cổ tay Tang Ương, nhỏ nhẹ nói: "Em muốn vẽ chùm sáng kia."

Chùm sáng kia rất đặc biệt, ổn định, lại giống như đại diện cho một sức sống và hy vọng nào đó, dễ dàng xoa dịu khủng hoảng trong lòng Bách Chu.

Tang Ương nhìn theo ánh mắt của em, cũng nhìn chùm sáng kia trong chốc lát. Cô không tinh tế nhạy cảm như Bách Chu, nhưng vẫn cảm thấy chùm sáng này rất có tác dụng chữa lành.

"Chúng ta về thôi." Tang Ương đứng dậy.

Nhưng Bách Chu không cử động, cô ngẩng đầu nhìn Tang Ương: "Em chưa muốn đi, em muốn ở đây thêm một lát."

Nơi này khép kín, không có gió, khe hở duy nhất cũng là nơi hy vọng rọi vào. Nơi này cho người ta cảm giác thật an toàn.

Bách Chu lúc này giống như một con ốc sên cố gắng chui đầu vào vỏ, muốn gϊếŧ thời gian, muốn giấu luôn Tang Ương vào cái vỏ của mình, sau đó gϊếŧ thời gian.

Nhưng thực tế, ngoài việc gϊếŧ thời gian, dường như cô cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn.

"Chúng ta ngồi thêm một lúc rồi đi." Bách Chu nói thêm.

Tang Ương đành ngồi về chỗ, cảm thấy bất lực, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ngoan hiền của Bách Chu, tâm trạng bất lực dần hóa không, cô không nói được một lời trách cứ nào, chỉ có thể ở bên Bách Chu.

Hai cô ở đây không biết bao lâu, trong lúc đó Bách Chu nhận mấy cuộc điện thoại, có điện thoại từ người phụ trách triển lãm, cũng có điện thoại từ một vài đối tác hợp tác khá sâu quan tâm hỏi thăm.

Nhưng mỗi lần cúp máy, Bách Chu đều nói với Tang Ương là bạn gọi.

"Là bạn giúp em chuẩn bị triển lãm gọi."

"Là bạn lần trước nhờ em vẽ minh họa cho tạp chí của cậu ấy gọi."

Tang Ương biết thói quen này của Bách Chu. Đối với Bách Chu, chỉ cần quen nhau thì đều là bạn. Bảo vệ trước cổng chào em vài lần, nên đối với em cũng là bạn.

Lần đầu tiên cô nghe thấy Bách Chu nhắc đến từ bạn, là khi hai người mới quen nhau chưa lâu.

Từ sau ngày gặp gỡ ở hội trường, Bách Chu thường xuyên đến tìm cô, như thể thường xuyên đến tìm một người vừa mới quen biết như vậy chẳng có gì không ổn.

Ngày nào cũng vui vẻ chạy đến, khi thì hỏi cô có thời gian xem em vẽ không, khi thì muốn đi ăn với cô, khi thì chỉ tùy hứng nói về những chuyện thú vị em gặp.

Nhưng phần lớn thời gian, Bách Chu không gặp được Tang Ương, chỉ có thể tiu nghỉu rời đi.

Em sẽ nhắn tin cho cô nói mình đã đến, thường là với giọng điệu vui vẻ xen lẫn ủ rũ: "Em đến tìm chị, chị không ở đây, được rồi, em đợi chị thêm nửa tiếng."

"Được rồi, chị không quay lại, em đi trước vậy, em phải đi vẽ tranh. Mai em lại đến tìm chị nhé!"

Có đôi khi Tang Ương đang bận học, giữa tiết học, thậm chí có lúc trước ánh mắt của giảng viên, cũng không kìm lòng được mỉm cười.

Cô cảm thấy thật thần kỳ, vì sao em bé này có thể đến tìm cô mỗi ngày như thể hoàn toàn không biết mệt. Thậm chí cô có phần hâm mộ, đây là sức sống của một em bé mười sáu, mười bảy tuổi chăng.

Một tháng đầu hai người giao lưu không nhiều, vì đối với Tang Ương, Bách Chu chỉ là một người xa lạ.

Cho tới lần nọ, khi Bách Chu đến gặp cô, nét mặt không có ý cười, thậm chí ánh mắt còn thoáng né tránh, không dám nhìn thẳng cô.

Tang Ương cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Sao thế?"

Bách Chu không hề do dự giãi bày nỗi phiền não của mình: "Bạn của em nói, tối hôm đó em đi theo chị cứ như một kẻ bám đuôi, chị không để ý đến em là vì chị cảm thấy em giống biến..." Em nuốt từ kia lại, chần chừ thay đổi cách biểu đạt dễ nghe hơn, "Người xấu."

Lúc này Tang Ương mới nhớ ra, mình đã để em bé này chạy đến đây phí công hơn một tuần liên tục.

"Chị thấy em là người xấu thật sao?" Bách Chu lại hỏi, sắc mặt buồn bã không hề che giấu.

Em giống như một người trong suốt, mọi tâm tư đều viết trên mặt, thẳng thắn chân thành một cách khó tin, Tang Ương chưa bao giờ gặp ai như vậy.

"Chị không thấy như thế." Tang Ương nói, cô thật sự không nghĩ vậy, thậm chí cô cảm thấy một người ngoan hiền như Bách Chu, nếu không bị người khác ức hϊếp thì sẽ không mắc sai lầm, sao có thể là một người xấu.

Bách Chu lập tức vui mừng, khẽ thở phào: "Em cũng biết chị nhất định sẽ không nghĩ như vậy, chỉ là bạn em nói rất chắc chắn."

Nhìn dáng vẻ tươi cười trong sáng của em, Tang Ương bỗng mềm lòng, tìm một tờ thời khóa biểu đưa cho em: "Lần sau đến lúc chị trống tiết."



Bách Chu ngẩn người trong giây lát, lập tức vội lục ba lô của em, tìm được một tờ thời khóa biểu của mình, đổi với cô. Vẻ trịnh trọng thành tâm làm Tang Ương nghĩ đến cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau ở lễ cưới.

Tang Ương cảm thấy hơi mất tự nhiên vì liên tưởng của chính mình.

Bách Chu lại không nhận ra, em cẩn thận cất thời khóa biểu của Tang Ương, rồi vui vẻ nói: "Em muốn cho bạn em biết cậu ấy nhầm rồi, thời khóa biểu này chính là bằng chứng."

Tang Ương không khỏi cười.

Sau đó cô gặp người bạn trong lời Bách Chu một lần, là bạn cùng lớp với em.

Lần ấy cô có việc đến phòng vẽ của Bách Chu, vừa hay người bạn kia cũng ở đó, đang nói chuyện với bạn khác rằng mình đã hẹn được một vị giảng viên bình thường rất khó gặp, muốn xin thầy đó chỉ dẫn cách vẽ tranh cho mình.

Bách Chu ở bên cạnh nghe, cũng cảm thấy rất hứng thú, đề nghị đi cùng.

Tang Ương thấy rõ hai bạn học kia lộ vẻ khó xử, nhưng Bách Chu không nhận ra, em còn hào hứng đưa ra mấy phương án, cuối cùng người bạn kia lấy cớ, từ chối em.

Em cũng không phát hiện, tin là thật, thật sự chân thành nói lần sau lại đi cùng nhau.

Tang Ương cảm thấy em như vậy rất dễ chịu thiệt, mới phân tích ý nghĩ của mấy người bạn cùng lớp kia với em: "Họ chỉ không muốn dẫn em đi cùng thôi."

Lại nhớ đến hôm nọ Bách Chu luôn miệng nói bạn của em, cô uyển chuyển nhắc nhở: "Bạn là bạn của nhau, phải người khác cũng coi em là bạn thì mới là bạn."

Cô nhớ lúc ấy Bách Chu tỏ vẻ ngạc nhiên, lại lập tức có vẻ cực kì hụt hẫng. Tang Ương nghĩ liệu có phải mình nói quá thẳng thắn, định an ủi em.

Bách Chu vô cùng mất mát thở dài: "Cũng may Monet vẫn là bạn tốt của em, có Monet đi cùng em."

Tang Ương nghĩ, nếu là người khác nói vậy, cô có thể sẽ cho rằng người đó đang giả vờ, nhưng Bách Chu không mang đến cho cô cảm giác ấy, thậm chí cô cho rằng Bách Chu chính là một người thế này.

Em như người bị nhốt trong một nơi chỉ có thể vẽ tranh rất nhiều năm, đột nhiên được thả ra để hòa nhập với xã hội. Em đã làm rất tốt, đã thích ứng với xã hội này rất khá, nhưng rất nhiều thời điểm, những điểm không ăn nhập nho nhỏ vẫn sẽ lộ ra.

Đôi khi em sẽ không hiểu sắc mặt của người khác, trong thời kỳ ai nấy đều thận trọng cân nhắc quan hệ giữa người với người, em lại coi tất cả những người mình quen biết là bạn bè, đều đối xử với họ một cách chân thành.

Em say mê vẽ tranh, ngày nào cũng luyện tập rất nhiều, gần như bộ quần áo nào cũng dính thuốc màu, có những bộ đã giặt đến phai, có những bộ bị dính vết mới.

Mỗi khi vẽ được một bức tranh ưng ý, em sẽ vui vẻ rất lâu, sẽ hào hứng chạy đến cho cô xem, sẽ cẩn thận giải thích ý tưởng của mình cho cô mà chẳng mảy may ngại phiền.

Nhờ em, Tang Ương từ nhỏ không có tế bào nghệ thuật đã có thể trình bày về các trường phái hội họa lớn, lịch sử hội họa châu Âu, cũng như tiểu sử của rất nhiều họa sĩ nổi tiếng.

Ngay cả các giảng viên bên trường cô cũng biết Bách Chu. Có lần cô nghe được một giảng viên nọ cười tủm tỉm hỏi Bách Chu đang ngồi ở bậc thềm đợi cô: "Bạn nhỏ, lại vẽ bức tranh đẹp nào cho chị xem à?"

Vì thế khi nhìn em bé may mắn vẫn còn Monet là bạn tốt này, Tang Ương không khỏi hỏi: "Vậy chị có phải là bạn tốt của em không?"

Hỏi xong mới hối hận, vì tâm tư của Bách Chu quá dễ hiểu, cô luôn hiểu rõ em có tình cảm kiểu gì đối với mình.

Quả nhiên nghe xong lời cô nói, mặt Bách Chu chợt đỏ lên thành một quả cà chua lớn, ánh mắt cũng lập lòe, ấp a ấ úng không nói nên lời, một lúc lâu sau mới làm như thản nhiên nói: "A, chị không thể tính là bạn tốt được, em cảm thấy giữa chị và bạn vẫn có khác biệt nhất định."

Bách Chu vẫn đang nhìn chùm sáng kia, nhưng sau khi mặt trời lệch đi, chùm sáng cũng không còn chiếu thẳng từ trên xuống, không còn rõ ràng như trước.

Tang Ương nhớ lại chuyện nhiều năm trước.

Thật ra trí nhớ của cô không phải đặc biệt tốt, nhưng chuyện với Bách Chu, cô vẫn luôn nhớ kỹ, chuyện đã xảy ra nhiều năm, cô vẫn nhớ ngay cả những biểu cảm rất nhỏ của Bách Chu khi đó.

Giờ đây em đã cảnh giác hơn phần nào so với hồi mười sáu, mười bảy, không còn dễ tin như thế, ít nhất có thể nhận ra đôi chút khi người khác lấy cớ qua loa với mình.

Nhưng thói quen nhận chung những người quen biết là bạn vẫn chưa sửa, thói quen đối xử chân thành với mỗi người tiếp xúc với mình cũng chưa sửa.

Đôi khi Tang Ương sẽ lo lắng em bị người khác ức hϊếp, đôi khi lại thấy, Tiểu Chu của cô chính là như vậy.

Bỗng nhiên cửa hội trường mở ra, cánh cửa kia hẳn là đã hơi cũ kỹ, phát ra tiếng ken két.

Mọi người trong hội trường đều nhìn ra cửa, ngoài cửa là một chàng trai cao lớn, đứng đó nhìn xung quanh một vòng, cái bóng dài chiếu trên mặt sàn.

Tang Ương đang định đứng dậy, chợt phát hiện sắc mặt Bách Chu thay đổi, em nhìn người đứng ở cửa kia, mím môi thật chặt.