Ở nơi khác, chồn sóc nhỏ lần này đã khôn hơn lần trước, cậu mở cửa sổ he hé trước, rồi ăn đến khi no căng bụng thì lại lăn xuống.
Trước lạ sau quen, nắng sớm khoác lên vai chồn sóc nhỏ, cậu lặng lẽ chui vào rừng cây nhỏ, không trì hoãn một giây phút nào, tìm bản đồ trên Weibo rồi bắt xe buýt đến biệt thự ở trung tâm khu B.
Vưu Bạch Ngọc không biết gì về chỗ này cả, cậu quẹt thẻ rồi lấy giấy phép do chú Lario đưa cho cậu giơ cho người gác cổng xem, cuối cùng cũng thuận lợi mở được cổng biệt thự đi vào trong.
Đây là một biệt thự có một tầng hầm và hai tầng trệt, không lớn không nhỏ, thậm chí nhìn từ đây đến sau núi còn cảm giác căn biệt thự hơi nhỏ.
Nhưng nhà nhỏ thì có cái lợi của nhà nhỏ, nhìn xem nhà người ta còn có hoa viên trải dài nối liền tới sau núi, đỉnh không?
Vưu Bạch Ngọc nhìn xung quanh, cảm thấy mặc dù trong phòng không có bụi bặm, nhưng cũng không giống như có người thường xuyên ở lại.
“Chú tốt thật.” Vưu Bạch Ngọc thở nhẹ một hơi, cậu lượn lên lượn xuống đi một vòng tầng trên tầng dưới.
Căn biệt thự này rõ ràng là chưa có ai ở, cậu đi khắp một vòng cũng chả thấy chút dấu vết của việc từng có người sinh sống ở đây.
Vưu Bạch Ngọc chọn một căn phòng ở góc trên lầu hai, nhanh chóng đi tắm, tắm rửa sạch sẽ khử đi cái mùi của Tuyết Sơn đêm qua.
Sau đó, cậu ngồi khoanh chân trên sô pha vừa lau tóc vừa nhớ về chuyện đêm qua.
Trong nguyên tác, khi chú Lario biết chuyện thì sự việc cũng đã muộn, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm ông liền nổi trận lôi đình với mẹ mình, khi chú tìm được nguyên chủ thì lúc ấy nguyên chủ vừa mới mang thai, cậu ấy trông đợi rất nhiều vào đứa bé, cho nên dưới ánh mắt đầu sự mong đợi của chú Lario, cậu ấy đã từ chối rời đi và ở lại nơi quỷ quái đó.
Cậu ấy cứ nghĩ có con rồi thì mọi chuyện sẽ dần tốt lên.
Nhưng sự thật là... mọi chuyện tồi tệ hơn đang ở phía sau đợi tên ngốc như cậu ấy.
Ba mẹ con đó đáng chết, nhà họ Vưu cũng vậy, cả người cha vô tình chỉ biết đứng bên ngoài quan sát kia cũng đáng chết!
Vưu Bạch Ngọc chậm rãi sấy khô tóc, lắc lắc đầu.
Cậu nhìn vào hòm thư của mình, bên trong có thư mời nhập học của học viện.
Ngành học nổi tiếng nhất của học viện Đệ Nhất: Quản lý tài chính.
Vưu Bạch Ngọc nghiêm túc nghiên cứu việc chuyển ngành, sau một lúc tra cứu thì cậu quyết định gửi thư xin chuyển ngành.
"Tôi sẽ không dõi theo bà nữa, cũng sẽ không ôm bất cứ hy vọng gì nữa."
Nguyên chủ lúc nào cũng ngưỡng mộ mẹ mình, sùng bái bà ta, tôn kính bà ta, nhưng trong thời gian cậu ấy đau khổ nhất, chính người mẹ đó đã chửi cậu ấy là đồ ngu, bà ta vung tiền ra rồi bỏ mặc cậu ấy.
Bà ta không nguyện ý nghe nguyên chủ giải thích bởi bà ta không chấp nhận bản thân có một đứa con ngu xuẩn như vậy, để cho người khác dễ dàng lừa gạt, sự ghét bỏ đó chỉ thiếu điều nói ra câu thứ ngu xuẩn như mày bị có ngày hôm nay là đáng đời.
Rõ ràng người đáng lẽ phải đưa ra vòng tay ấm áp lại mắng chửi cậu ấy không nên thân. Sau khi bị đả kích như vậy, nguyên chủ sợ hãi không dám đi tìm gặp mẹ mình nữa, cậu ấy cũng hiểu rõ dù mình có đi tìm đi nữa thì thứ nhận được cũng chỉ vài đồng tiền và những lời nhục mạ.