Agnes đành phải chịu rồi, mặc dù không biết tên nhóc kia là ai, từ đâu đến, anh cũng không biết gì về tên nhóc ấy.
Nhưng sau khi dành cả đêm để suy nghĩ, Agnes quyết định cứ thử xem, dù sao Omega nhỏ này cũng rất thơm, người thì mềm mại, lại còn rất ngoan, đáng yêu, cho nên...
Alpha trẻ tuổi lần đầu tiên trong đời làm chuyện người lớn như này, bởi vì mệt mỏi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, anh nằm đấy tận hưởng mùi kẹo hạt thông còn vương vấn trong không khí.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tối qua lúc hành sự với bé hạt thông thì anh đã nói với cậu sáng nay không được đi đâu hết, hai người phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.
Bé hạt thông bị anh làm cho khóc thút tha thút thít, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Anh vươn tay tìm bé hạt thông, muốn ôm cậu vào lòng, nhưng mà... sờ trái sờ phải đều không thấy cậu đâu...
Cuối cùng anh cũng nhận ra mình bị lừa rồi, anh ngồi dậy bật đèn nhìn khắp phòng...
Chỉ thấy một bông hoa dại cô đơn lẻ loi cắm trong ly ở đầu giường.
Xinh đẹp, thanh lịch nhưng đầy sự châm biếm.
Ít nhất đó là những gì thân vương Agnes cảm nhận vào giờ phút này: "Bông hoa này giống mình thật." Anh nhặt bông hoa dại nhỏ màu hồng lên, dùng đầu ngón tay khẽ xoay bông hoa.
Vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười, nhưng vào giây phút này Agnes thật sự cảm thấy hứng thú với tên quỷ nhỏ này.
Anh đẩy cửa ra, nhìn thị vệ canh giữ cửa, vừa chơi đùa với bông hoa dại kia, vừa lười biếng mà chế giễu hai tên thị vệ: "Các người thực sự không biết nhóc kia lẻn vào đây bằng cách nào?”
"Điện hạ..." Vẻ mặt thị vệ trưởng đầy sự nghi vấn: "Chắc chắn người đó không đi vào bằng cổng trước."
Người thị vệ đứng bên phải âm thầm liếc nhìn vào: "Hay là ngài để chúng tôi vào phòng xem kỹ một vòng đi?"
"Nếu không vào xem thì chúng tôi cũng khó lòng biết được có phải cậu ta lẻn vào bằng lỗ thông gió hay cửa sổ, hoặc bằng một ngõ ngách nào đó không."
"Trên sân thượng các người cũng kiểm tra rồi, ngay cả cửa sổ cũng gắn thiết bị cảm ứng vậy mà các người vẫn không tìm được?" Agnes dùng ánh mắt mỉa mai nhìn hai người họ: "Đừng tưởng rằng ta không biết ngày hôm qua các người đã làm gì."
“Đã làm đến vậy mà vẫn không tìm được chút gì, thật là vô dụng!” Nói xong, anh lập tức xoay người đóng cửa.
Cuối cùng Agnes cũng xả hết sự tức giận của buổi sáng sớm, anh ngồi xuống sô pha, nhìn bông hoa trong tay, đưa lên nhẹ nhàng ngửi.
“Hứ, nhóc này còn biết mượn hoa kính Phật đấy.” Cũng không biết có phải tiện tay nhặt ở đâu đấy rồi đưa cho anh không.
Agnes quyết định nếu tối nay tên nhóc ấy lại đến, anh sẽ không nói đạo lý gì với cậu nữa...
Dù sao cũng là bé hạt thông nói không giữ lời, vậy thì anh cũng không cần giữ lễ nghĩa gì nữa.
Với lại dù sao đi nữa cũng phải hỏi cho rõ “Rốt cuộc cậu là ai...”
Nếu không sau này bản thân có muốn đi tìm người chịu trách nhiệm thì cũng không biết phải tìm ai.
Agnes nghĩ, nếu thật sự không tìm được thì đây sẽ thành một vụ bê bối trước giờ chưa từng có của hoàng gia.