“Tớ còn xông vô nhìn mà. Trời má, cái tên Alpha đấy mùi cực khó ngửi, hơn nữa xấu ghê á, cái cậu nhị thiếu gia nhà họ Vưu này thế nào mà nuốt nổi thế?” Một người khác chậc chậc lắc đầu ngay.
“Coi người khác là đồ ngu hay sao ấy, nói cái gì mà bị hãm hại, tớ thấy có hàng xóm nhà họ đứng ngay cạnh nói đấy là mẹ kế với hai anh kế. Vốn bị hãm hại là một cậu Omega cấp S, năm nay muốn liên hôn với gia tộc lớn.” Cô gái vừa mở hành lí ra soạn vừa lắc đầu.
“Là cái kiểu muốn con riêng của chồng không gả vào hào môn hoặc là thích râu ông nọ cắm cằm bà kia, làm con trai bà ta thay thế, không nghĩ đến là người bị hại cũng không ngốc, hiện tại hay rồi hại chính con của mình.”
“Cũng hay thật, tớ còn thấy có phóng viên truyền tin tức đi đấy.”
“Nếu không phải giáo viên thúc giục chúng mình nhanh đi về, tớ còn muốn ở lại hóng dramma cơ.”
“Ai chả vậy…”
Chồn sóc trắng nhỏ nghe thế cười tủm tỉm run run lỗ tai xong với lấy bức mành bên cạnh trượt theo lối cửa sổ ra ngoài, không hề khiến cho hai cô gái kia chú ý.”
Cơ thể mềm mại trực tiếp nhảy từ tầng 3 xuống, linh hoạt chui vào bụi cỏ, lắc người cho rơi bụi dính vào lông, nhấc chân chạy về phía sảnh chính khách sạn.
Hai mẹ con bên trái và bên phải, xạnh mặt che lại cơ thể của anh hai của hắn đầu chúi xuống chạy ra bên ngoài.
Vưu Bạch Ngọc ánh mắt hơi lóe sáng, cứ nghĩ như thế mà đi sao?
Sao có thể? Lúc trước hắn liền một bộ quần áo cũng không muốn cho nguyên chủ mặc, làm trò trước mặt nhiều người nhục mạ, hận không đem nguyên chủ dẫm xuống đất đấy.
“Ái chà, anh hai không ngờ khẩu vị của anh độc lạ như vậy? Thế mà cùng loại người như này thuê phòng nha.”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên trong sảnh lớn, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Đưa lưng về phía cửa lớn, trên người thiếu niên phảng phất được mạ lên một tầng màu vàng nhàn nhạt, làn da trắng sứ, đôi mắt mượt mà hơi hơi hất lên phần đuôi, tràn ngập vẻ ương bướng không nghe lời lại vô cùng đắc ý trên mặt.
Rõ ràng như vậy hẳn là sẽ làm cho mọi người ghét, nhưng cũng chính như vậy lại làm cho người khác nghĩ đến hắn chưa thoát khỏi tính cachs trẻ con, là một thiếu niên nghịch ngợm đáng yêu.
“Tôi trước kia nghe nói quá khứ của mẹ kế không đứng đắn, trong thời gian hôn nhân lại nɠɵạı ŧìиɧ, loạn thông d*m người khác, không nghĩ đến cũng dẫn đến “thượng bất chính, tắc loạn. Mẹ của tôi lúc trước còn không ly hôn ba tôi, mẹ kế cũng không ly hôn lại cứ tích cực muốn làm tiểu tam. Đưa tiền đưa quyền, còn vác bụng bầu đòi gả cho ba tôi, ba ruột bà suýt nữa bị tức chết, bà ấy còn không thèm ngại mặt đâu.”
“Không nghĩ đến là da mặt của anh hai cũng dày giống mẹ kế, căn bản là không thèm muốn luôn cơ à.”
Hảo gia hỏa, một hơi liền mắng cả ba người.
Những người biết đến nhà họ Vưu kéo nhau đi hóng hớt tức khắc nghe thế mắt sáng ngời, bọn họ cũng biết ở trong nhà Vưu Bạch Ngọc là trầm mặt ít lời không thèm hé răng một câu, ai mắng cũng nhịn. Hiện tại rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa muốn phản kích lại rồi sao?
Mẹ kế tên là Louisa, năm ấy sở dĩ gấp không nổi muốn cho không bản thân là do sau khi biết đến Vưu gia là thương nhân ở chủ tinh. Mà Vưu gia nhà hắn là thế gia, tuy rằng lúc đấy tình kinh tế không tốt, nhưng lạc đà dù gầy vẫn lớn hơn ngựa.
Louisa là kết hôn lần thứ hai, nhưng vị phụ nhân xinh đẹp lại hiểu lòng người, còn là Omega A+. Dù thế bà vẫn là dùng hết sức bình sinh tính kế, bụng bầu kết hôn với người kia.
“Cái loại con hoang nhà mày đừng có nói lung tung! Quả nhiên!” Nói xong câu này Louisa lại không dám mắng tiếp.
Vưu Bạch Ngọc nhướng mày, châm chọc nhìn bà ta: “Bà nói đi, là muốn mắng tôi người mẹ ruột gả cho tướng quân kia, hay là muốn mắng ba của tôi đây?”
“Bà dám nói không?”
Có những người cũng cùng họ Vưu ở đằng sau lập tức phì cười ra tiếng, còn có mấy người bỏ đá xuống giếng nói:
“Bá ấy nào dám, cũng chỉ dám ở trong nhà đóng cửa nói cậu thôi.”
Đáng tiếc, cứ tưởng là quả hồng mềm dễ nắn, không ngờ lại bồi con trai ruột vài đấy.
“Bạch Ngọc!” Anh trai trên danh nghĩa của cậu đột nhiên mắng: “Anh biết mẹ anh là mẹ kế, đều nói là mẹ kế khó làm, nhưng bà ấy cũng là ngậm đắng nuốt cay đem em nuôi khôn lớn.”
“Ấy ấy ấy, từ từ đừng có nói cái cụm ngậm đắng nuốt cay như đánh rắm này. Nhà chúng ta là Vưu gia, có trăm năm lịch sử lâu đời là thế gia, bà ta ở nhà đến cái cốc nước cũng không cần đi lấy, tôi yêu cầu bà ta nuôi? Anh đang coi thường ai đấy? Nói nhà họ Vưu cần một người phụ nữ bên ngoài nuôi tôi, sợ là đang mắng nhà này có phải sắp sụp đổ rồi hay không.”
Vưu Bạch Ngọc đang vì không thể tùy tiện vặn gãy cổ người khác mà tức tối, hiện tại còn nghĩ ụp nồi vào đầu hắn?
“Anh cho rằng ai cũng giống như anh em nhà anh, vì chút tiền, vì chút địa vị, liền ba ruột của mình còn không thèm nhận, đi nhận người khác làm ba ruột rồi đi sửa họ?”
“Vưu Bạch Ngọc tôi không phải loại người này!” Vưu Bạch Ngọc ngạo mạn giơ cằm lên: “Kêu anh một tiếng anh trai anh liền thật sự nghĩ mình là người nhà họ Vưu?”
“Anh cùng em trai anh còn nhớ rõ chính mình vốn họ gì không?”
Ôi, hảo hả giận…
Mấy người trẻ tuổi nhà họ Vưu đứng đấy đều nhịn không được vỗ vỗ tay, bọn họ tuy rằng cũng họ Vưu, nhưng cũng phải nhường nhịn hai anh em nhà này không ít lần.
Đều chả phải là huyết mạch nhà họ Vưu, chả qua là khi trước mẹ bọn họ dòng thủ đoạn để gả vào nhà họ Vưu, hai con gà rừng này liền biến thành phượng hoàng, chỗ nào cũng thích đạp lên đầu bọn họ.
Ở cả bên ngoài lẫn trong các bữa tiệc, còn muốn bọn họ xoay quanh? Nhường bọn họ? Cứ nghĩ mình là dòng chính nhà họ Vưu thật chắc.
Lời bọn họ muốn nói, Vưu Bạch Ngọc nói ra được quá muộn, trước kia tính cách thật tốt quá. Nếu hai anh em nhà này rêu rao quá mức, thích đạp con nối dõi chân chính của nhà họ Vưu dưới chân, làm những gia tộc khác không biết đằng sau lưng chê cười như nào đây.
“Cho dù tao!” Vưu Dật vừa muốn cãi lại.
Lại bị Vưu Bạch Ngọc xua tay, chẳng hề để ý mà cắt ngang: “Được rồi, hai anh em nhà anh thích làm gì thì làm, dù sao không phải người nhà họ Vưu, chơi ác như nào cũng cùng nhà tôi không quan hệ, không ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Vưu đâu, yên tâm đi.”
Vưu Bạch Ngọc biết hai anh em nhà này cùng bà mẹ của họ kiêng kị nhất là cái gì, hắn cư cứ thích ở trước mặt mọi người, nhảy nhót ở chỗ đau còn bọn họ đấy làm sao. Nhảy càng ác, bọn họ sẽ càng đau càng thẹn quá thành giận.
Louisa tức giận đến run người: “Vưu Bạch Ngọc mày hiện tại cút về cho tao, tao xem ba mày dạy dỗ lại mày như thế nào!”
“Dạy dỗ tôi làm gì? Tôi lại không đi ra ngoài lêu lổng, cũng không bị người khác ngủ đến tất cả đều biết, hoặc là…” Vưu Bạch Ngọc buông tay, nhìn tên đàn ông lén lút ngồi trong một góc.
“Chậc chậc, mọi người xem khẩu vị của anh hai tôi, cũng không biết nói gì nữa luôn.” Nói xong thở dài: “Thật là… Cho nên mới nói, không có dòng máu nhà họ Vưu thì không phải người nhà họ Vưu, gà rừng sẽ không giả làm phượng hoàng được đâu.”
Nói xong liền quay người đi mất, một ánh mắt cũng không thèm cho ai một cái.
Hắn mới không ngu đâu ~
Nếu không thể vặn gãy cổ, kéo dài thêm chỉ để truyền thông đủ thời gian lên men tin tức. Hiện tại không chạy, ở lại làm gì? Chờ ông ba mắt mù, khủyu tay thích quẹo ra ngoài kia tới bắt hắn?
-------------
Mà ngay lúc này, ở cùng cái khách sạn 5 sao trên tầng cao nhất, trong chiếc phòng có bức màn kéo kín không kẽ hở.
Quý ngài tiểu thân vương nào đó bị chơi như 419, run run rẩy rẩy mở đèn lên, xốc chăn lên rồi xanh mặt, chân mềm từ trên giường đứng lên.
“Cho nên…”
“Chỉ bởi vì ông đây là Alpha cho nên không cần chịu trách nhiệm ư?!!!”
Gạ ngủ xong thì đi luôn, in4 cũng không thèm cho mình?!!