Ngoài cửa sổ, trời tờ mờ sáng.
Vưu Bạch Ngọc rón ra rón rén khom lưng nhặt quần áo lên, bỗng cứng đờ người, ngồi xổm xuống mặt đất đấm đấm vào cái eo.
Muốn gẫy ra mất thôi QAQ.
Nhưng mà động tác ngồi xổm xuống gấp quá, chỗ nào đó cảm giác nóng rát… Thật là vi diệu.
Vưu Bạch Ngọc đỡ tường chậm rãi đứng lên, sờ sờ cái bụng phồng lên sau khi ăn no.
Nhịn không được vừa liếʍ liếʍ khoé miệng, vừa tức giận trừng mắt vô cái tên Tuyết Sơn còn đang ngủ khì không có chút dấu hiệu thức giấc nào nằm trên giường kia, sau đó lại đấm đấm eo, lề mà lề mề mặc quần áo…
Bây giờ làm người rồi, quần áo cần thiết phải mặc.
Cửa chính không thể đi, chồn sóc trắng nhỏ tiếc nuối nhìn cửa lớn, vội vàng nhân lúc đang sáng sớm trên đường người đi lại không nhiều, rón ra rón rén chui ra từ khe hở cửa sổ.
Khả năng là lúc tối ăn no quá mức, chồn sóc nhỏ lúc vặn vẹo người chui ra ngoài, cứ cảm giác khó chui hơn so với lúc tối đi vô.
Chồn sóc nhỏ cố gắng giãy giụa chui ra, “Cạch!” “Cạch!”, móng vuốt đυ.ng vô cửa kính.
Cái đầu tròn nhỏ quay lại nhìn cái bụng bị kẹt lại của mình, phồng phồng.
Èm, tối hôm qua ăn no quá mất rùi QAQ…
Cho sóc trắng nhỏ bực mình vẫy móng vuốt nho nhỏ với người đang nằm trên giường kia, nhưng ngay sau đó bé sợi mì (Dáng người tròn sóc thon dài như sợi mì to to bên Trung) cảm thấy ngại, người nóng bừng, bừng tay rũ xuống mềm như bông.
“Kỉ kỉ kỉ!” A a a a!
Ngại quá đi má ôi, ngại quá đi mất!
Hắn, hắn tức rồi đó nha.
Mới nãy sao không nghĩ ra trước lúc chui ra nên cậy cửa cho cái khe mở to hơn chút?!
Não của hắn đâu mất rồi, đâu mất rồi!!!
Chồn sóc trắng nhỏ lung lay vô cùng vất vả mới chui ra khỏi từ khe hở, rồi vội vàng lộc cộc lộc cộc chạy xuống tầng, nhanh như chớp bóng dáng biến mất sau vành đai xanh của khách sạn (*).
(*) Thuật ngữ “vành đai xanh” đề cập đến bất kỳ diện tích đất tự nhiên chưa phát triển đã được đặt sang một bên gần đất đô thị hoặc phát triển để cung cấp không gian mở, cung cấp cơ hội giải trí ánh sáng, hoặc chứa phát triển.
Vài phút sau, một chú chồn sóc trắng dò đầu ra ngó xung quanh từ nơi cách vành đai xanh khách sạn 1km.
Cái đầu tròn nhỏ đáng yêu, đôi mắt đen nhánh lấm la lấm lét dáo dác nhìn xung quanh, hai cái lỗ tai tròn xoe đầy lông xù xù run run, sau khi xác định trên đường không có ai, ở cái góc này cả camera cũng không quay đến, hắn mới lại chui lại chỗ vành đai xanh.
5 giờ sáng trên đường không có một bóng người, chồn sóc nhỏ Bạch Bạch vô ưu vô lự (*) cũng chẳng muốn trở về cái nhà rách kia, dứt khoát trước hết tìm chỗ ở nhỉ?
(*)Vô tức là không, không có, không tồn tại, ngã: tức là bản ngã, là cái tôi, là bản thân, ưu: tức ưu phiền, ưu sầu. Tức là chữ ưu này có chỉ sự buồn đau, đau khổ. Vô ngã vô ưu nghĩa là không có cái tôi quá cao thì con người sẽ không ưu phiền, đau khổ.
“Ở chỗ nào thì ổn nhể?” chồn sóc nhỏ sờ sờ lướt lướt quang não (điện thoại thời tinh tế) trên tay mình, thông tin liên lạc trong này chẳng có mấy người.
Cúi đầu ngủi ngửi trên người, còn dính mùi của Tuyết Sơn.
Tai của chồn sóc nhỏ biến thành màu đỏ: “Kỉ kỉ kỉ…” Cần, cần đi tắm trước đã rồi tính tiếp.
Nếu không mùi hương bây giờ trên người mình, rất, rất ngại nha.
Ai đến gần người hắn, đều sẽ ngửi được mùi và biết tối qua hắn đã chiến đấu 300 hiệp với Tuyết Sơn, không ổn lắm không ổn lắm.
Cái tên chồn sóc gan to này vẫy vẫy lỗ tai mấy cái, lại trộm chạy về lại khách sạn tối qua mình ngủ.
Ngồi chỗ bồn hoa ngẩng đầu lên nhìn, tuỳ tiệm tìm cái phòng còn để cửa sổ hở ra nhưng không có ai ở tắm sạch sẽ, rồi lại nằm ngủ nướng trên giường.
Đúng!
Chồn sóc nhỏ đắp chăn ở trên chân, để lộ cái bụng phồng phồng, Bạch Bạch nghĩ, nếu mà không tìm thấy chỗ có thể ở, hay là dứt khoát ở trộm phòng khách sạn?
Động vật hoang dại nhà người ta có thể, hắn – Bạch Bạch cũng có thể, chắc là có thể chứ ha.
Hơn 8 giờ, cửa phòng bỗng có tiếng mở cửa.
Chồn sóc trắng nhỏ một giây trước còn đang ngủ ngon lành khò khè, lập tức bật dậy nhảy lên trốn sau bức màn, dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa nắn nắn gương mặt, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ lúc trước khi ngủ của mình ban nãy ngây thơ quá…
Quả nhiên là vẫn cần có ổ riêng của bản thân, sau đó có thể thoải mái nằm bẹp.
Đẩy cửa đi vào là hai người Beta nữ từ nơi khác đến chủ tinh công tác, Beta cũng là giới tính chủ yếu, là hòn đá tảng của nền văn minh này.
Hai cô gái buông hành lí trên tay xuống không nhịn nổi cười haha buôn dưa lê bán dưa cải:
“Vừa nãy cậu có nhìn đên không? Hai mẹ con kia khí thế đùng đùng lôi kéo một đống người đến khách sạn bắt gian, ở sảnh lớn nói to lên là đứa con riêng không học hành đàng hoàng dám cùng người lạ thuê phòng. Nói miêu tả sinh động như thật ấy, ai ngờ đâu lúc đẩy cửa phòng ra thì thấy, bà ta cùng với con trai mặt đổi màu luôn, trong đấy là con út của bà ta, kêu gào nói là tiện nhân kia hãm hại mình."