Chương 8: Đồ ăn

Đó là lý do tại sao cuối cùng cậu ấy lại yên lặng nằm một góc ở tầng hầm, cuộn tròn và yên lặng nằm đấy, có thể nói sự yên lặng chính là nguyên chủ đang chờ đợi thần chết tìm đến mình.

Cho nên cậu ấy cũng không đi tìm ai giúp đỡ để cứu đứa bé trong bụng mình, vì cậu ấy hiểu nếu sinh đứa bé ra, rồi nó cũng sẽ như cậu ấy, không được ai yêu thương cũng như không được ai chăm sóc, sẽ phải cô đơn lạc lõng mà trưởng thành, không có ai để dựa dẫm, không có tình yêu nào dành cho nó.

Chính vì thế nguyên chủ đã dẫn theo đứa con của mình rời khỏi thế giới này, như vậy ít nhất ở thế giới khác đứa bé sẽ được cậu ấy yêu thương chăm sóc.

Đến cuối cùng, nguyện ý một xác hai mạng rời đi...

Vưu Bạch Vũ nhớ lại cảnh tượng này là cảm thấy đau lòng, cậu cuộn tròn người lại, cảm thấy hô hấp của mình có chút không thông.

Nguyên chủ là một người hướng nội, nhu nhược, không đủ dũng cảm nhưng cậu ấy cũng đã làm điều gì sai trái chưa? Cậu ấy có từng hại người nào chưa?

Chưa từng, một người lương thiện như thế lại còn nhát gan vậy mà khi nhìn về thế giới và cuộc đời này lại tràn ngập khát khao hy vọng, nhưng cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là cậu ấy.

Con người, đúng là đáng ghét...

Ngoại trừ chú Lario.

Thật ra chuyện cũng không quá liên quan gì cậu, nhưng dù sao thân xác này cậu cũng lấy rồi.

Ơn này cậu đã nhận rồi thì Vưu Bạch Ngọc cậu cũng sẽ hồi báo cho nguyên chủ.

Còn người mẹ ruột kia, hối hận rồi buồn bực, điên cuồng đi báo thù, thậm chí còn tự tay phá banh nhà họ Vưu cùng gia tộc kia thì có ích lợi gì chứ?

Đứa con trai thân yêu đáng để trân trọng kia sớm đã... Thôi bỏ đi, Vưu Bạch Ngọc tin rằng kiếp sau cậu ấy và đứa bé nhất định sẽ có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Dù cậu có hơi buồn bã nhưng buồn thì buồn nhưng đói thì đói... Cậu xoay người nhẹ nhàng đi mở tủ đồ ăn...

Chú chồn sóc nhỏ không dám tin vào mắt mình, đôi tai cậu rũ xuống, hai tay che mặt nhìn vào tủ lạnh trống không, trong lòng đau thương gấp bội.

“Trời ơi, sao một miếng đồ ăn cũng không có vậy?”

Tiểu Bạch không tin! Cậu chạy vào tất cả các phòng xem, quả nhiên! Cậu tìm thấy rồi!

Rượu...

Nước ép...

Cậu đi khắp các phòng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy hai túi bột mì, một túi gạo to, mỗi túi 30 cân, còn có mấy loại lương khô.

Cậu dồn lại bỏ vào chung một chỗ, giờ thì ổn rồi, ít gì cũng phải vậy chứ...

Chạy một vòng lăn lộn tìm kiếm lương thực ở mấy phòng, cả người vừa mới tắm sạch sẽ như bông gòn nhỏ của tiểu bạch giờ sắp biến thành chú chồn hôi với bộ lông đầy bụi.

"Ki ki ki ki. " Nhiêu đây chắc đủ ăn đến khi nhập học rồi.

Cậu lấy chân nhỏ đen thui chạm lên mặt mình, giờ thì hay rồi, cả người cậu giờ đều nhem nhuốc.

Lương thực chính, lương khô đều có rồi. Nhưng với động vật ăn thịt như chú chồn sóc nhỏ mà nói, thứ quan trọng nhất là thịt nhưng cậu lại chưa tìm thấy.

Giờ phải làm sao đây?

Tóm lại không thể không có thịt, Tiểu Bạch cậu đây không thể để bản thân chịu thiệt như vậy!

Cậu kéo một túi bột mì lớn từ tầng hầm vào bếp trong, sau đó xả nước từ vòi, lấy bàn chải đánh răng mới làm bàn chải chà người, chà sạch bộ lông bị dính bẩn của mình, vừa chà vừa ngắm cảnh ngọn núi ở phía sau.

Nước trong bồn thì trong vắt bây giờ đã biến thành màu đen, nhưng bộ lông của Tiểu Bạch rốt cuộc cũng trắng hơn lúc nãy rồi.

“Ki ki ki...” Tiểu Bạch nhón chân đứng dựa vào bồn rửa, ánh mắt từ sổ nhìn đến cánh rừng xanh kia mà thở dài.

Sớm biết thế này, lúc ấy đã không trả hết tiền cho mẹ, phải thủ một ít bên người, đợi vài năm nữa cậu ở thế giới con người tìm được công việc rồi thì trả lại cho bà ấy. Mẹ con với nhau chắc không tính toán chi li mấy việc này đâu.