Tống Tích thϊếp đi bên cạnh Bùi Tu Vân cả đêm. Nàng cuộn người trong vòng tay lành lạnh của chàng, bàn tay nhỏ luồn dưới cổ áo, đặt trước l*иg ngực gầy gò.
Sáng sớm hôm sau, ánh rạng đông trải dài trên mái ngói, sương sớm dần tan.
Bùi Tu Vân nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ bốc lên nóc nhà. Tống Tích cầm chổi, đuổi đám hạc mà Bùi Tu Vân nuôi dưỡng. Hai con hạc đầu đỏ với bộ lông trắng muốt, khi nhấc đôi chân mảnh khảnh đi lại trong sân thật sự rất đẹp mắt.
“Đi đi, chờ ta quét xong chỗ này rồi các ngươi hẵng đến.” Tống Tích lẩm bẩm, hai con hạc nghe lời, vỗ cánh bay lên trời cao.
“Tống Tích có ở đây không?”
Nghe thấy giọng hét lớn, Tống Tích giật mình bỏ đặt chổi xuống. Sớm như vậy mà ai đến tìm nàng nhỉ?
Nàng vừa mở cửa đã thấy Cao Trạch đang ôm chiếc bình đậy lụa đỏ, cười phóng khoáng đứng ngoài cửa.
Tống Tích nhìn chiếc bình trong tay y, trong lòng lập tức nở hoa, mắt hạnh cong thành vòng cung, “Kẹo mừng đấy à?”
“Phải, ta sắp thành thân rồi, cái này cho muội.” Cao Trạch đưa tới, Tống Tích cười nhận lấy. Tay nàng nặng xuống, đúng là khá nặng.
Y giơ tay lên, gãi gãi cái ót, ngây ngô cười: “Ta cho người khác toàn là túi nhỏ thôi, còn cái này là ta đặc biệt dành riêng cho muội đấy.”
“Chúc mừng nha! Chờ ta thành thân, ta cũng tặng huynh một vại kẹo mừng!” Tống Tích ôm chiếc bình, lắc lắc bên tai một chút. Đúng là đầy ghê, tiếng nào tiếng nấy đều rất vang.
Thấy nàng vui vẻ, Cao Trạch thả lỏng hơn một chút, hỏi: “Gần đây muội… có nghe được tin đồn gì không?” Y lén lút nhìn nàng, cẩn trọng hỏi.
“Đồn gì cơ?” Tống Tích nhíu mày, không phải là những chuyện mà Triệu Minh Đức nói với nàng đấy chứ?
“Chậc, nếu nghe được tin đồn nhảm nhí nào, muội nhất định đừng để trong lòng. Cao Trạch ta biết muội là người như thế nào, tuyệt đối không phải là dạng người như họ nói. Muội mãi mãi là bạn tốt của ta.” Đôi mắt hẹp dài của y tràn đầy lo lắng.
Tống Tích cảm thấy mơ hồ, không ngờ những lời đồn ấy đã lan sang thôn bên cạnh…
“Cảm ơn huynh.” Nàng miễn cưỡng nở nụ cười.
“Muội định thế nào? Ta có thể giúp gì cho muội không?” Cao Trạch quan tâm hỏi.
Tống Tích khẽ lắc đầu. Tiên sinh đã nói cho nàng biết đề bài cuối cùng trước khi xuất sư. Từ nay về sau, nàng nhất định phải tự mình đảm đương.
“Ta không hiểu… đồn đãi ngăn cách với bậc trí giả. Đến những người chửi bới ta và tiên sinh còn không biết nổi một chữ, khỏi bàn đến việc nói đạo lý với họ.” Tống Tích nhíu mày rất chặt.
Nàng phải làm thế nào để thuyết phục đám người làm càn đó đây?
“Tống Tích, muội còn nhớ 《Tam Tự Kinh》mà chúng ta được học không? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn (Bản tính sơ khai của con người là thiện, nhưng tập tính lại khác xa).”
“Nhớ, sao vậy?” Nhất thời, Tống Tích không hiểu vì sao y lại nhắc lại chuyện này.
“Muội nghĩ xem, ban đầu con người có bản tính đạo đức như nhau, sau này vì được giáo dục nên phân hoá thành các phẩm chất khác nhau. Ở vùng thôn quê thế này, số người có thể đi học vẫn còn rất ít, nhất là phụ nữ, càng không có cơ hội tiếp cận sự giáo dục.”
Cao Trạch vừa nói xong, Tống Tích như bừng tỉnh, phát vào trán mình một cái, “Đúng, giảng dạy cho họ để trút bỏ bản tính không tốt của họ, như vậy người có học thức sẽ không nghe và đồn đãi nhảm nhí nữa.”
Cao Trạch gật đầu, đôi mắt đẹp như hồ ly híp lại, đồng tử lấp lánh, “Tống Tích, ta luôn khâm phục muội. Muội luôn biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất, luôn có thể làm những chuyện mà đàn ông không thể làm được.”
Tống Tích kinh ngạc, “Ta chỉ làm những gì mình muốn thôi mà.”
Cao Trạch lắc đầu, “Trên thế gian này, đa số con người luôn tự giãy dụa trong chính l*иg giam cảu mình, đến nỗi tổn thương đầy mình, đánh mất bản thân, cuối cùng vẫn khuất phục hiện thực. Muội không giống vậy, muội là sự tự do, cho nên —”
Y trịnh trọng cất lời: “Muội nhất định phải cố gắng hết sức vì mục tiêu của mình. Trên đời này chỉ có một Bùi Tu Vân, cũng chỉ có một Tống Tích, nếu muội còn không làm được thì đừng nói đến người khác!”
Tống Tích tròn mắt nhưng ngộ ra điều gì. Nàng sững sờ một lúc, rồi khẽ gật đầu.