Bùi Tu Vân cõng nàng đến cửa hàng y phục lớn nhất Hàng Châu. Tay của chàng ôm vành tai, lòng bàn tay xoa xoa dấu răng mờ nhạt của ai đó.
“Thỏ con cắn người đau phết đấy.” Tuy đang nhíu mày nhưng khoé môi của chàng lại nhếch lên, dở khóc dở cười nói.
“Ồ!” Một giọng nói cao vυ"t thu hút sự chú ý của hai người, “Đã lâu lắm rồi ta chưa thấy được cô nương nào xinh như thế đó!”
Hương thơm xộc thẳng vào mặt, người phụ nữ mật đầy phấn son, vận váy dài với hoạ tiết cánh hoa từ tốn bước đến. Ngón tay trắng nõn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tống Tích, mê mẩn vuốt ve. Đôi mắt khôn khéo liếc nhìn vòng tay phỉ thuý trên cổ tay ngọc ngà của nàng, thị thầm ước lượng một chút.
Bùi Tu Vân ôm Tống Tích, yên lặng dừng lại trước mặt người phụ nữ kia, “Đi lấy y phục đẹp nhất trong tiệm của các người ra đây.”
Người phụ nữ che miệng cười duyên, “Y phục của tiệm chúng tôi, bộ nào cũng đẹp cả.”
“Vậy thì lấy toàn bộ ra cho vợ ta thử một lần.”
“Được ạ! Mời hai vị vào trong.” Lúm đồng tiền của thị xinh như hoa, dẫn hai người vào tiệm.
Bùi Tu Vân dạo một vòng quanh tiệm, chỉ nhìn các kiểu y phục được treo trên tường đúng một lần.
“Lấy tất cả.”
Tống Tích nhẹ túm tay áo của chàng, ra hiệu bằng ánh mắt.
Bùi Tu Vân làm như không thấy, nàng nóng lòng kéo tay chàng, nhón chân, cắn môi nói: “Đắt tiền lắm, chúng ta đi đi ạ.”
“Không sao.” Tay của chàng ấn vai Tống Tích, đẩy cô gái nhỏ vào trong buồng thử đồ.
Một lát sau, Bùi Tu Vân ngồi trên ghế chạm hoa lê, hai chân bắt chéo, một tay bưng trà, tay còn lại khẽ mân khoé miệng. Cô nương chỉ cao bằng nửa chiều dài chiếc giường bên cạnh chàng, sắc mặt hây đỏ vì rượu đang chậm rì rì mà cởi bỏ chiếc váy dài màu trắng trên người. Đôi tay bụm đôi gò bồng trắng nõn trước ngực.
Đôi tay nhỏ bé của Tống Tích vừa che ngực, vừa cầm cái yếm mềm màu lục lên. Xúc cảm trên tay mát lạnh như suối, khi mặc vào người cũng khá mịn màng như không.
Bùi Tu Vân khẽ nâng mắt, dõi theo vòng eo lá liễu của nàng đang được cố định bằng đai lưng với màu thêu tùng bách, từng đường kim chỉ điểm trên hoạ tiết đoá hoa màu trắng.
“Rất đẹp.” Chàng cúi đầu, uống một hớp trà nóng để dằn lại suy nghĩ đen tối trong đầu.
Tống Tích nhấc váy, xoay một vòng rồi nhí nhảnh hất tà váy lên, tạo thành một mảnh phấp phới trước mặt chàng.
“Tiên sinh, bộ váy này đẹp thật đó!” Nàng hưng phấn khen ngợi.
“Ừm.” Đôi mắt của chàng dừng trên tách trà, không chút để ý.
Tống Tích lưu luyến cởi y phục ra, cánh tay trần trụi vươn đến giường gỗ.
“Lại đây.” Bùi Tu Vân đặt tách trà xuống, dịu giọng nói.
Nàng vừa che ngực vừa đi đến. Cánh tay của chàng vươn ra, ôm nàng vào lòng. Đầu ngón tay hơi lạnh xoa xoa tấm lưng như ngọc của Tống Tích.
“Tiên sinh?” Nàng ngồi trên đùi Bùi Tu Vân, bất an hỏi.
Đầu ngón tay kéo một phát, cởi dây yếm của nàng.
“Thả tay ra đi.” Giọng chàng như có như không, chui vào lỗ tai của Tống Tích.
Nàng kinh ngạc, nghiêng đầu nói: “Đang ở trong tiệm của người ta…”
“Sẽ không ai vào đây đâu.” Bùi Tu Vân dịu dàng nắm lấy cổ tay của nàng.
Tống Tích đành thôi, dứt khoát nghe theo chàng.
Bùi Tu Vân nâng bầu ngực trắng như tuyết của nàng lên, bàn tay to xoa xoa một chút, động tác chậm chạp mơn trớn từng thớ da thịt.
“Tiên sinh…” Tống Tích cắn môi dưới, hai hạt châu đỏ hồng trước ngực dần cứng lại.
“Xem ra kích cỡ bây giờ đã lớn hơn mấy ngày trước một chút rồi.” Chàng cười rất thản nhiên.
“Tiên sinh đang làm gì thế?” Sắc hồng trong đôi mắt của nàng vẫn chưa tan biến, mê man hỏi.
“Giúp muội đo kích cỡ áσ ɭóŧ, muội tưởng gì đấy?” Bùi Tu Vân áp sát mặt đến, đồng tử trong suốt xẹt qua nét trêu chọc.