Chương 11: Khiển trách.

Tống Tích chạy thẳng về thôn, Triệu Minh Đức đuổi đằng sau mệt tới mức ná thở.

“Ê, Tống Tích, muội chậm… chậm một chút coi!” Triệu Minh Đức hô to.

Tống Tích vờ như không nghe thấy, càng chạy càng nhanh. Triệu Minh Đức đáng chết này, chờ lần sau gặp lại, nàng nhất định dạy dỗ cậu ta một trận ra trò!

Cổ tay Triệu Minh Đức bỗng nhiên bị kéo mạnh, cậu không thể dừng chân vì quán tính nên suýt nữa đã té sấp mặt xuống đất.

“Con đang làm gì thế hả?” Bùi Tu Vân siết cổ tay của cậu đến mức hằn lên vết đỏ, tay còn lại gỡ ngón tay của Triệu Minh Đức ra, đoạt đi con lươn đã bị cu cậu bóp đến sống dở chết dở.

“Tiên… tiên sinh.” Triệu Minh Đức không ngờ sẽ đυ.ng phải Bùi Tu Vân, lắp bắp nói.

“Tống Tích sợ lươn mà con còn doạ con bé?” Bùi Tu Vân nghiêm khắc nói.

“Không… Không phải ạ, con không có ý doạ muội ấy! Con… chỉ muốn nói cho muội ấy biết là con lươn cũng không có gì đáng sợ thôi.” Bị Bùi Tu Vân khiển trách, sắc mặt của Triệu Minh Đức nghẹn ngào đỏ lên.

“Mặc kệ con có mục đích gì, hành động này của con cũng đã dọa Tống Tích sợ. Sau này không được phép cầm lươn đến trước mặt Tống Tích nữa!”

“Dạ, tiên sinh dạy phải.” Triệu Minh Đức chắp tay lại, gật đầu liên tục.

“Được rồi, không có gì thì về nhà đi. Tiết tiếp theo ta sẽ dạy 《Trường hận ca》, con về chép mười lần, ngày mai đi học nộp cho ta.”



“Con biết rồi ạ…” Nghe như sấm sét giữa trời quang, Triệu Minh Đức ủ rũ ra về.

Bùi Tu Vân nâng tay lên, cảm giác dính dấp khiến chàng không khỏi nhíu mày.

Cuối cùng, Tống Tích cũng chạy tới cửa nhà, một tay chống cửa một tay chống eo mà thở phì phò. Cái tên Triệu Minh Đức này bị bệnh hả? Con trai của địa chủ đúng là ngu xuẩn toàn tập.

Nàng quay đầu lại, nhìn quanh mấy lần, sau khi chắc mẩm là không thấy bóng dáng Triệu Minh Đức mới đẩy cửa nhà mình ra rồi bước vào.

Căn nhà hiu quạnh vô cùng.

Bấy giờ, Tống Tích mới nhớ ra hôm nay cha đã lên trấn trên giao đồ cho u (mẹ). Nàng đi vào phòng bếp, mở nắp nồi ra, bên trong có ninh một ít rau. Nước dưới đáy nồi đã lạnh, bánh bao cũng nguội ngắt.

Nhìn mấy cái bánh bao đã cứng lại, nàng lập tức cảm thấy mất ngon, bèn ôm bụng rỗng trở về phòng ngủ.

Trời tối dần, nhà nhà trong thôn bắt đầu nhóm khói bếp. Từ nhà hàng xóm, mùi của rau xào len qua khe hở cửa sổ rồi hoà quyện vào không khí, chui vào mũi của Tống Tích. Để tiết kiệm nên thường ngày, nhà nông ăn rất thanh đạm, chỉ có những lúc quan trọng mới chịu dùng dầu để chế biến nhiều loại thức ăn. Chẳng biết nhà bên có vị khách quan trọng hay sao mà họ đã chịu dùng dầu còn xào cả thịt.

Tống Tích đói đến mức cào tường.

Cách đó không xa vang lên tiếng gõ cửa.

Tống Tích nhíu mày. Không phải cha về sớm hơn dự định đấy chứ? Nàng vội xỏ giày, đầu bù tóc rối chạy ra khỏi phòng.



“Cha!” Nàng vui vẻ mở cửa ra, chợt thấy Bùi Tu Vân vẫn đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.

Tống Tích sững sờ hỏi: “Tiên sinh? Sao người lại đến đây?”

Nàng chợt nhớ tới dáng vẻ của mình, lập tức lấy tay làm lược, chải chải tóc.

Bùi Tu Vân đã thay một bộ sam y [1] sạch sẽ màu xanh thẫm, mái tóc đen ẩm ướt tỏa ra hương thơm thanh mát của bồ kết, cả người vương đầy hơi nước. Một tay của chàng cầm cán ô giấy dầu với hoạ tiết lá liễu vẽ bằng bút mực, mưa men theo mặt ô rơi tí tách xuống nền gạch, tay còn lại xách theo hộp đựng thức ăn mà nàng mang qua ban sáng.

“Ôi, xin lỗi, con quên mất, làm phiền tiên sinh rồi.” Tống Tích liếc nhìn hộp đựng thức ăn trong tay chàng, khom người ôm lấy.

Dù Bùi Tu Vân vẫn chưa thả tay nhưng Tống Tích vẫn cảm thấy hình như hộp đựng thức ăn hơi nặng.

“Ta đã nấu một ít mì con thích ăn nên mang sang đây để ăn cùng con.” Chất giọng của chàng trầm thấp như suối chảy đá mòn. Chàng buông lỏng tay, lập tức tay nàng trĩu xuống, khá nặng.

“Tiên sinh, người tốt quá à! Sao người biết con vẫn chưa ăn tối vậy?” Tống Tích cười hỏi, má lúm đồng tiền xinh như hoa.

“Nhớ kỹ…” Mặt Bùi Tu Vân lạnh đi.

Tống Tích nghe đến mức chai cả tai rồi, nàng vội đáp: “Tiên sinh không đối xử tốt với con. Vâng vâng vâng, dẫu tiên sinh làm thức ăn cho một đứa đang đói gần chết là con đây thì tiên sinh vẫn không hề đối xử tốt với con.”

Bùi Tu Vân lạnh lùng liếc nàng, nàng lập tức ngậm miệng, lặng lẽ cúi đầu.