Chương 5: Ai oán
Lão già nom có vẻ giận, lão lại rít mạnh tẩu thuốc trên tay một cái. Làn khói vẫn mơ ảo như cũ, cổ họng của Bạch Kỳ hơi thắt lại thèm được rít một hơi cho thỏa cái tính ham vui của hắn.
“Đây là lão Mạch, lão là người làm chủ nơi này, ngươi có muốn ở lại thì đi hỏi lão đi, tuy nhiên lão chả phải là người tốt lành gì cho nên đừng có vội vàng mà tin lão” Bạch Kỳ chỉ gật đầu cho qua, lão già trước mắt tạo cho Bạch Kỳ cảm giác rất thân thiện, chỉ cần như thế là đủ tạo ra hảo cảm với hắn.
“Ngươi tên gì? Đến từ đâu? Giọng nói này hẳn phải là người từ miền Nam xuôi lên nhỉ?” Mạch lão đặt tẩu thuốc lên cái bàn bên cạnh, hai mắt Mạch Lão hơi mơ hồ, cứ như là đôi mắt của kẻ vừa ngủ dậy, giọng nói của lão thì thô kệch như giọng của những người nông dân chất phát.
“Cháu tên là Bạch Kỳ, sinh ra ở Đồng Lâm xa xôi, chưa chắc là lão bá đã biết qua, thật ra thì tiểu bối cũng chả nhớ rõ giọng nói vùng miền mình ra sao, tám năm ròng rã khắp nơi sớm đã làm bay đi cái nét đặc trưng của tiểu bối rồi cũng nên”
Mạch lão có vẻ thích thú với Bạch Kỳ, lão vươn đôi bàn tay thô ráp ra vỗ vỗ vào người Bạch Kỳ mấy cái, một lút sau lão mới hỏi tiếp.
“Cũng được thôi, ngươi cứ ở đây đi, tới được đây thì coi như là đã có duyên rồi. Mà, ngươi đã từng đi ra nước ngoài lần nào chưa?” Bạch Kỳ lắc đầu.
Suốt quãng hành trình của mình hắn chỉ đi xuôi về đất của người Phù Nam, rồi nhanh chóng đi ngay chưa nán lại quá ba ngày, sở dĩ hắn phải lẩn sang biên giới Phù Nam cũng chỉ là vô tình.
“Chưa lần nào cả, chỉ mới ghé qua biên giới Phù Nam vài ngày rồi ngay lập tức về, dù sao đất nước này tiểu bối còn chưa đi hết, thì ra nước ngoài làm chi?” Mạch lão gật đầu, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều để quyết định, gần như là ngay lập tức lão nói ngay.
“Dẫn hắn về khu của Hà Tú đi Khuyết Nguyệt, khu đó ổn với hắn. Còn nữa, ngươi cũng nhận bản đồ đi, chưa thuộc lòng thì tốt nhất là đừng đi ra ngoài, kẻo lạc. Một khi đã lạc rồi thì đón chờ ngươi chính là cạm bẫy trùng trùng mà chính tay ta dựng lên, chứ không phải là vòng tay yêu thương của mẹ đâu”
Dù sao cũng không còn nơi nào để ở cho nên Bạch Kỳ cũng không từ chối, đối với hắn thiên hạ giờ gần như đã in bước chân của hắn, đi lâu như vậy Bạch Kỳ thấy mình cần dừng lại để ổn định tâm thần một thời gian. Sau đó đi đâu cũng được, có thể là ra khỏi đất nước này và mãi không về nữa.
“Mạch tiền bối à? Còn một việc nữa, không biết tiền bối có thể giúp ta không? Không biết ta có thể kéo một ngao thuốc được không? Nhìn tiền bối hút làm tiểu bối nhớ tới cái ống thuốc dài mà phụ thân hay dùng để đánh tiểu bối lúc nhỏ, thật là hoài niệm” Bạch Kỳ phân vân hồi lâu rồi mới quyết định nói ra ý muốn của mình, Mạch lão chỉ cười, lão rất tinh ý đưa tẩu thuốc cho Bạch Kỳ, lão còn không quên châm thêm cho hắn một ít thuốc.
Khói vừa chạm vào cổ họng đã cho Bạch Kỳ một cảm giác ngất ngây khó tả tràn ngập não bộ hắn, trong thoáng chốc hắn thấy trời đất như đang đảo điên xung quanh mình, chỉ một hơi rít và kéo khói cũng đủ làm cho hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, không gian trở nên tươi sáng như được trăm cái mặt trời chiếu vào.
“Mang hắn về đi, hắn yếu quá” Mạch lão cười rồi phất tay đuổi hai người đi, lão lại tiếp tục trầm ngâm một mình giữa đêm khuya.
“Đất nước này có rộng mấy đâu?” Mạch lão nghĩ thế, những lúc như thế lão không nói ra thành lời, chỉ có khói thuốc.
........................
Khi tỉnh dậy, Bạch Kỳ đã thấy mình nằm trong một gian phòng nhỏ, gian phòng trông khá sơ sài nhưng sạch sẽ và cực kỳ thoáng mát. Chiếc giường hắn đang nằm làm từ đất sét nên vô cùng mát mẻ, hắn thấy trên bàn đặt một tấm bản đồ cuộn tròn lại được soi sáng bằng một ngọn đèn dầu sắp tắt.
Thật tình, Bạch Kỳ chả thϊếp đi vì mệt, cũng chả thϊếp đi vì sốc sau khi kéo ngao thuốc đầu đời, hắn chỉ là muốn ngủ một chút cho thoải mái. Chớp mắt một cái ngày đầu tiên ở thành Kim Ngư đã trôi qua.
Như một thói quen hắn sờ vào l*иg ngực để xem miếng ngọc bội màu cam có nằm đó không, và như một thói quen hắn lại thở dài, đêm đầu ở đâu đi nữa hắn cũng đánh mất miếng ngọc bội đó, hắn không hiểu sao mình lại cố tình làm thế? Phải chăng là hắn có lý do để đi đâu đó trong đêm, Bạch Kỳ ước gì có một ngày mình mất miếng ngọc bội đó đi, lúc đó hắn sẽ đỡ phiền hơn nhiều.
Chụp lấy cái bản đồ ở trên bàn hắn vừa đi vừa đọc, men theo những ký hiệu và đường vẽ có phần sơ sài trên bản đồ hắn tìm được cho mình một lối lên gần nhất. Mạch lão không dặn hắn nhưng tất nhiên hắn cũng tự biết là mình phải im lặng, việc nơi này tồn tại sâu dưới lòng đất hẳn là phải có nguyên do của nó.
Bạch Kỳ biết chắc miếng ngọc bội vẫn nằm đóm, tại cái hiên nhà hắn đã đặt lưng khi nãy. Thời gian trôi qua chậm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, bây giờ trời chỉ vừa quá nửa đêm, hắn những tưởng ngày hôm nay đã dài lắm rồi, nhưng xem ra là chưa đủ.
Tên trộm vẫn nằm đó ngủ và phát ra tiếng ngáy đều đều, hai đứa trẻ ôm nhau ngủ cũng thở vào ra một nhịp đều đặn. Riêng lão ăn mày thì nằm đó và không thở nữa, lão đã rất yếu từ trước rồi, lão vẫn cứ ôm khư khư cái hũ tiền đồng của lão, chả biết lão giữ kỹ như thế làm gì, sau cùng khi chết lão vẫn không thể mang theo đống tiền đó.
Lục mãi Bạch Kỳ mới thấy mình có giấu hai đồng tiền đồng trong giày, Bạch Kỳ kéo cái bàn tay của lão ăn mày ra, nhưng không được. Như một cơ chế tự nhiên của cơ thể, lão vẫn dùng hết sức ôm chặt hũ tiền dù đã chết.
“Cúng lão” Bạch Kỳ chấp hai tay xá ông ăn mày rồi bỏ vào hũ hai đồng tiền. Bạch Kỳ vẫn đi lang thang, hắn chưa muốn về lại nơi ở của mình. Hắn có lẽ là loại người cả thèm chóng chán, chẳng được bao lâu hắn mất đi sự bất ngờ với thành phố dưới lòng đất.
Bạch Kỳ lại lang thang trong những con hẻm nằm l*иg trong hẻm. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã tới được khu nhà giàu, nhà cửa xung quanh treo đèn l*иg sáng tỏa, mấy cái cổng cao quá đầu người mọc san sát nhau.
Bạch Kỳ leo lên một cái cây khá to, rồi nằm trên đó nghỉ ngơi. Tay Bạch Kỳ gác lên trán, một chân thì đưa xuống dưới đung đưa, Bạch Kỳ cố đưa bản thân vào tình trạng không suy nghĩ nhưng càng thảnh thơi thì não bộ lại càng ép hắn phải suy nghĩ.
Bất tri bất giác, hắn mơ màng ngủ đi. Để rồi khi thấy bản thân đã thật sự nghỉ ngơi hắn lại bị một âm thanh ma mị xâm nhập vào trong đầu. Đó là loại âm thanh mà ban đầu hắn tưởng là ảo giác, nhưng càng lờ nó đi thì nó lại hiện rõ, lúc hắn chú tâm nghe nó thì nó lại biến đi đâu mất.
“Buồn quá, sao lại ảo não tới thế này nhỉ” Bạch Kỳ không có rượu, không có cả một thú vui để tự thỏa mãn bản thân mình, hắn vừa mừng vừa lo, vừa buồn vừa vui, vừa muốn đi ngay vừa muốn ở lỳ nơi này cả đời.
Tiếng nấc của hắn to dần, không biết tự lúc nào hắn nhận ra âm thanh kia là tiếng đàn. Một tiếng đàn cầm nghe ảo não và bi thảm làm sao, hắn chưa từng nghe âm thanh này bao giờ cả, chưa từng nghe qua một âm luật nào vừa bi ai mà vừa lộn xộn như thế.
Bất tri bất giác Bạch Kỳ đi theo thứ âm thanh kia, Bạch Kỳ không làm chủ được chính bước chân của mình nữa, từng bước chân của hắn nặng trĩu như có một sợi xích buộc ngay sau lưng. Hai mắt hắn lờ đờ như xác sống, chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình mệt mỏi tới vậy.
Hắn thấy cô độc, hắn thấy tám năm vừa qua giống như là một gợn mây trên trời, mỗi lúc càng bị gió thổi đi xa hơn. Tiếng đàn làm cho tâm trạng của Bạch Kỳ chán nản, Bạch Kỳ muốn khóc nhưng lại không thể, tại sao lại phải khóc chứ.
Đôi chân của hắn dừng trước một cổng nhà cao, không biết lấy sức lực đâu ra mà Bạch Kỳ lại có thể leo lên được tới cái cổng, hắn nghe thấy rõ ràng từng âm ngữ của tiếng đàn.
Nó tồi tệ tới kỳ lạ, từng âm thanh cứ như là lời châm biếm cho chính cuộc đời kẻ gảy, gảy nhạc vui lại ẩn chứa sự buồn bã và chán ghét, khi gảy nhạc vui lại tạo cảm giác bức bách và khó chịu, không có ngôn ngữ nào tả được cảm giác của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ muốn thứ âm thanh quyến rũ này dừng lại ngay lập tức nhưng không thể, Bạch Kỳ không thể thốt ra thành tiếng, hắn thấy đầu mình đau như búa bổ, hai mắt hoa cả lên. Bạch Kỳ chảy rất nhiều nước mắt, nhưng rõ ràng là hắn không có khóc.
Nó giống như bao ứ đọng mà hắn cần phải đẩy ra ngay lập tức được trút ra ngoài, Bạch Kỳ ghét cái cảm giác không làm chủ được thân thế này, đi qua bao nhiêu vùng đất, có cơ hội nghe qua bao nhiêu tiếng đàn, nhưng làm hắn mệt mỏi như vậy thì chưa.
Dù giai điệu rất bắt tay, lạ kỳ nhưng lại ma quái và hút hồn người khác. Cứ như phần hồn trong hắn đã bị tiếng đàn này bắt đi làm tù binh, rồi để cho âm luật tra tấn, Bạch Kỳ chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng.
“Đau quá, chuyện quái này lại xảy ra nữa sao” Hắn lấy đầu ôm lấy hai tai, điệu nhạc đã đạt tới khúc cao trào, nghe như bất cứ lúc nào dây đàn cũng có thể đứt, từng chút từng chút một thứ âm nhạc đó đã cắt xé não bộ của Bạch Kỳ.
Hắn thấy những ký ức từ nhỏ tới lớn trở lại, nhanh thật nhanh diễn ra lần nữa ngay trong đầu hắn, rồi mỗi lần như thế những ký ức này lại mờ nhạt hơn.
“Cây liễu và cây phong, huynh thích lá của cây nào hơn?”
“Ta không biết mà”
Một nụ cười khanh khách xuất hiện trong đầu hắn, không lời giải thích, không một dấu hiệu báo trước.
Hắn thấy nửa hồn của mình đau thương tới kỳ lạ, nửa hồn còn lại thì sớm đã mất tăm.