Bạch Ảnh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nếu ai đã từng một lần nghe được tiếng đàn của trưởng nữ nhà họ Tô thì đều nói rằng đây chính là tiếng đàn thảm nhất thế gian, mang theo đầy u oán chẳng thể giãi bày với ai. Nhưng cũng có những người  …
Xem Thêm

Chương 19: Thiên hạ này, độc nhất là nhân tâm
Xuôi vào trong rừng sâu là những ngày tháng buồn chán. Bạch Kỳ và Dã Ngọc cũng không nói chuyện quá nhiều, Bạch Kỳ chỉ lẳng lặng đi theo hắn, thi thoảng lại thốt ra mấy câu chẳng ăn nhập vào đâu rồi thôi. Dã Ngọc cũng không nhiều lời mà dành nhiều thời gian vào quyển sách mà lúc nào y cũng mang theo bên mình.

Càng vào sâu càng lạnh, tuy Bạch Kỳ không phải là một kẻ yếu bóng vía, càng không tin vào ma quỷ cũng như tiên nhân, nhưng Bạch Kỳ hiểu rõ mỗi vùng đất đều có Mạch riêng chảy bên dưới. Hễ nơi nào có Long Mạch chảy, thì nơi đó sẽ có nhiều núi rừng, tài nguyên thiên nhiên dồi dào, rất thích hợp để đóng đô.

Còn nơi Dương Mạch thịnh thì cây lúa tốt tươi, cây ăn trái quanh năm ra quả ngọt là vùng đất thích hợp để làm nông nghiệp, tuy nhiên không phải loại cây cỏ nào cũng phát triển ở Dương Mạch, một số loại đặc biệt mang hơi hướng âm hàn như U Minh thảo là ví dụ, nó chỉ có thể sinh trưởng ở vùng đất có U Mạch, càng âm u quỷ dị càng tốt.

Không khí xung quanh tuy không quá lạnh nhưng lại âm u tới kỳ lạ, những gốc cây mọc cao xum xuê lá che đi những tia nắng mặt trời hiếm hoi. Thi thoảng chỉ có mấy loài bò sát nằm yên vị trên cây, chim chóc cũng ít đi hẳn. Những đầm nước sâu không thấy đấy theo thế cũng xuất hiện ngày một nhiều.

“Thiên nhiên thật trù phú. Nếu không có những dãy núi sâu hiểm trở hay những khu rừng thế này thì không biết lấy nguyên liệu đâu mà chế tạo thuốc” Bạch Kỳ cảm thán, quả thật tuy rằng trong rừng sâu luôn ẩn chứa nguy hiểm nhưng không thể phủ định rằng nó rất giàu dược liệu, dọc đường đi Bạch Kỳ đã thấy vô số những dược liệu đắt tiền mọc rải rác khắp nơi.

“Và cả độc dược nữa” Dã Ngọc nói vọng xuống, hắn cũng không dừng lại chút nào cả, hễ thấy loại cây nào có độc tính hoặc có thể dùng để chế tạo độc dược, Dã Ngọc đều hái xuống. Chỉ mới có mấy ngày đường mà Dã Ngọc đã hái được cả một túi thuốc lớn, loại độc nào âm hàn phân ra âm hàn, loại độc nào mang dương tính lại phân ra theo dương tính.

Dã Ngọc là một y sư lành nghề, hắn có hứng thú với rất nhiều loại dược thảo. Dã Ngọc có vốn kiến thức rất rộng trong việc này, từ chế thuốc cho tới hái thuốc, mọi hành động của Dã Ngọc đều vô cùng chuyên nghiệp. Dã Ngọc chỉ cần liếc qua một cái là biết loại thực phẩm nào có độc, loại nào không. Nhờ Dã Ngọc mà đoạn đường đi thuận lợi hơn nhiều, tránh được một số phiền toái nhất định.

“Ngươi có vẻ rất hứng thú với độc dược? Rất thích dụng độc sao?” Bạch Kỳ buồn miệng hỏi, Dã Ngọc chỉ thoáng chậm lại cước bộ một chút, hắn đưa tay chỉ vào con rắn màu xanh lục đang đu trên cành cây.

“Ta muốn nó” Dã Ngọc nói, Bạch Kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo ý hắn. Bạch Kỳ nhặt một viên đá nhỏ cở đốt ngón tay rồi búng mạnh vào đầu con rắn, nhanh và chuẩn xác tới mức trước khi kịp phản ứng gì thì nó đã rơi xuống đất rồi. Nhân lúc con rắn còn đang cọ quậy, Dã Ngọc nhanh chóng đạp vào đầu nó.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, vậy mà lại không làm cho con rắn chết. Dã Ngọc lấy trong túi áo một cây kim, sau đó khom lưng xuống, một tay bóp chặt cổ rắn, một tay dùng kim châm vào đầu rắn. Con rắn cựa quậy thật mạnh rồi vô lực nằm yên, được một lúc sau, Dã Ngọc mới thả tay ra. Con rắn lại bò đi như không có chuyện gì. Thủ pháp của Dã Ngọc quá khéo léo, thậm chí đâm vào đầu cũng không gϊếŧ con rắn.

“Dụng độc, thật sự rất tiện. Bản thân con rắn vừa nãy khi sinh ra đã mang độc tính mạnh mẽ, tất cả đều được ẩn chứa sau túi mật bên dưới răng của nó. Và đó là món vũ khí bảo mạng của nó, nếu khi nãy ta cạy miệng nó ra lấy thì hẳn nó sẽ phun ra nọc độc mạnh nhất của mình, tuy rằng có thể ta không sao nhưng con rắn đó cũng đã hao phí hết thứ ta cần lấy. Giờ đây, nó không còn nọc độc nữa rồi, không có khả năng tự vệ thì trước sau gì cũng làm mồi cho loài khác. Con người sinh ra không mang độc tính, cũng không được ưu ái cho răng nanh hay vuốt sắc, duy chỉ có bộ não là siêu việt loài khác, mà loài người thì tranh đấu còn hơn loài vật. Ta thì rất yếu đuối, cũng rất sợ chết, cho nên chỉ có thể dùng não của mình để làm ra gì đó bảo mạng, mà cụ thể nhất là độc dược”

Dã Ngọc vừa cẩn thận gói cây kim vào trong giấy tím vừa nói. Bạch Kỳ để ý Dã Ngọc có hơn năm trăm cây kim giống vậy, đó là còn chưa kể tới số kim mà Dã Ngọc đã thu được trong mấy ngày hôm nay.

“Ngươi thấy loại độc đã làm đám nhân sĩ giang hồ bỏ mạng, cùng với loại độc trong miệng con rắn đã cắn chết tên chỉ huy quân binh như thế nào?” Bạch Kỳ hỏi tiếp, Dã Ngọc nói không sai, cần tự bảo vệ tốt nhất là tấn công. Có thể người hạ độc chỉ là một kẻ chân yếu tay mềm, võ công không biết, nhưng chỉ cần một chút tiểu xảo cùng độc dược đủ mạnh, hắn đã có thể gần như gϊếŧ sạch đám nhân sĩ luyện võ mấy chục năm trời.

“Độc, cực kỳ độc. Chỉ tiếc là hắn đã thất bại, cái thành công lớn nhất của nó là có thể hạ vào cơ thể mà không gây ra bất cứ cảm giác nào, nhưng chung quy lại chỉ có thể lây qua một đường, đó chín là đi vào cơ thể qua khoang miệng. Không thể lan qua không khí, hơn nữa, dược tính cũng cực kỳ yếu. Chỉ cần uống một thang giải độc bình thường nhất là có thể giải được. Đám nhân sĩ giang hồ kia, chết là do chủ quan thôi, trước kia khinh kẻ dụng độc là yếu đuối, có thể tuỳ lúc gϊếŧ chết. Thế nên không chuẩn bị giải dược, cũng chả uống qua thuốc kháng độc lần nào. Còn ngươi, có lẽ là đã uống qua rất nhiều rồi chứ nhỉ?” Bạch Kỳ không trả lời Dã Ngọc.

Bạch Kỳ không có cơ hội xem qua bệnh tình cho Hà Nhi, nên không biết cô bé bị cái gì, chỉ là từ phương thuốc mà hắn lấy được trên bàn Dã Tẩu thì hẳn là cô bé đã bị trúng độc, nếu không thì cũng bị mắc phải một loại bệnh mang thiên hướng âm hàn.

“Bách Độc Tâm Phái nổi tiếng về Bách Hoa Hương, có thể dùng mùi thơm mà từ từ phá huỷ đại não của nạn nhân, Ở tận cao nguyên phương Bắc của người Trung thì có Cổ Tà phái, chuyên nuôi cổ, nuôi sâu độc. Vài chục năm trước thì có Độc Dược Linh chuyên nuôi động vật mang độc tính. Tất cả đều rất lợi hại, thậm chí triều đình cũng phải diệt đi để tránh hậu hoạ. Nhưng hết thảy đều có chung một điểm yếu, thân thể kẻ dụng độc lại không độc, nếu một kẻ dụng độc không có độc dược trên tay thì khác nào một kẻ du thủ du thực, khác nào ra chiến trường mà không có binh khí. Cho nên, tất cả đều theo dòng thời gian mà tan biến. Chẳng có một môn phái hay một tổ chức nào về độc dược mà có tuổi đời trên một trăm năm cả, ngay lúc họ đang mạnh nhất, tất nhiên phải có áp chế, và sau khi áp chế thì gϊếŧ. Không tha”

Bạch Kỳ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sự thật, sỡ dĩ dù sỡ hữu độc dược bá đạo trên tay mà Bách Độc Tâm Phái lại phải chịu thu mình ở một góc nhỏ và bởi vì bọn họ sợ chết. Tuy chế ra độc dược nhưng lại không dám dùng bậy, vì chỉ cần bọn họ tạo thành uy hϊếp trong mắt những thế lực khác thì chắc chắn phải bị diệt môn không thể nghi ngờ.

Một minh chứng cụ thể hơn là Độc Dược Linh kia, chỉ vì quá lợi hại mà bị bao vây gϊếŧ chết. Dù rằng lúc đó Linh Chủ với độc công cao thâm của mình đã gϊếŧ rất nhiều người, nhưng sau cùng thì cũng chỉ đến thế, tới khi trong người hắn không còn độc dược nữa thì liền bị loạn tên bắn chết. Từ đầu tới cuối đệ tử Độc Dược Linh không thể chống trả vì đơn giản, thiếu chủ của bọn hắn đã sớm mang chìa khoá độc phòng vào tay kẻ thù, tất cả đều thúc thủ chịu chết.

“Thế nên, kẻ dụng độc trong thiên hạ đều có chung một khát vọng. Tìm ra, hoặc chế ra một loại độc dược có thể khiến cho bản thân của hắn bất bại, và bằng một cách nào đó biến nó thành vũ khí trời sinhg của bọn hắn. Như là nanh của con rắn kia” Dã Ngọc nói to, hắn đang ở trong một trạng thái kí©h thí©ɧ, nhưng rồi hắn lại ho mạnh, lại bị chính thể trạng của mình kéo về thực trạng.

“Ếch yêu tinh, nhuỵ của Độc Liên, đuôi của bọ cạp sa mạc hay ấu trùng của nhện đen ta đều đã thử qua hết. Độc tính của bọn chúng thật kinh khủng, nhưng lại không phải là độc nhất. Không phải là duy nhất, độc tính so với yêu cầu của ta còn xa lắm. So với chữ độc nhất thiên hạ lại càng xa ngàn trượng” Dã Ngọc chỉ có thể lắc đầu, giọng điệu của hắn vậy mà lại buồn bã lạ thường.

“Thật ra, ta nghĩ ta biết thức độc nhất. Không chỉ là độc, mà còn hung, còn tàn. Đặc biệt là sẽ mãi trường tồn theo thời gian” Bạch Kỳ nói nhỏ, tuy chỉ thì thầm nhưng vào tay Dã Ngọc thì hắn lại kí©h thí©ɧ vô cùng. Dã Ngọc cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, nhưng không hiểu vì sao trong lòng của hắn lại run lên.

“Là gì, thứ độc nhất trong thiên hạ. Là vật trời sinh hay do tạo ra?” Dã Ngọc hỏi với giọngh phấn khích.

“Thứ độc nhất thiên hạ này, là lòng người” Bạch Kỳ lắc đầu nhẹ nhàng đáp.

“Thiên hạ này, độc nhất là nhân tâm”

“Dù trong tay ngươi sỡ hữu loại độc dược mạnh nhất thiên hạ, nhưng lại không có tâm sử dụng thì cũng vô ích. Dù rằng, độc của ngươi có thể làm người khác chết không nhắm mắt, mà xác cũng không toàn vẹn nhưng ngươi lại sợ phải dùng thì cũng vô dụng. Nhưng, chỉ cần ta có lòng, ta thật tâm muốn gϊếŧ ngươi, thì chỉ một thang thuốc độc rẻ tiền cũng có thể gϊếŧ người. Và ngươi tự ngẫm lại xem, kẻ chết vì Bách Hoa Hương nhiều, hay kẻ chết vì Ngũ Thạch Tín nhiều?” Dã Ngọc đơ người ra như là nhận ra điều đó.

“Ngũ Thạch Tín nhiều hơn” Dã Ngọc thở dài rồi đứng dậy tiếp tục đi.

Lòng người rất độc, có thể do trời sinh ra đã thế. Nhưng cũng có thể do bị đầu độc mà thế.

Vì loại độc này, lây lan mà không cần điều kiện.

Thêm Bình Luận