Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Gái Cũ, Chảy Nước Miếng Rồi!?

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mắt tôi từ khuôn mặt Hà Dĩ rơi xuống tay anh.

Ánh sáng đỏ đó vô cùng bắt mắt trước màu trắng đen rõ rệt.

Hà Dĩ học hút thuốc từ lúc nào vậy... tôi nhìn các khớp ngón tay rõ ràng của anh, và ánh lửa yếu ớt đó giống như một con bướm đỏ, treo trên đầu ngón tay anh.

Lúc tôi đang chăm chú nhìn anh, anh cũng nhẹ ngước mắt lên nhìn.

Tôi quay lưng về phía ánh sáng, anh lại ở nơi giao nhau giữa sáng và tối, hai người nhất thời đều không nói gì.

Chính vào lúc này, chuông điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên, dọa tôi nhất thời có chút hoảng loạn.

Nhìn người gọi tới, là Tiêu Tiêu.

Tôi vô cùng quyết đoán ngắt điện thoại.

Tôi tin Tiêu Tiêu sẽ không trách tôi.

“Hà...” Qua một màn như vậy, phiền muộn như có như không của tôi đã bị chặt đứt, tôi thế nhưng dám trực tiếp gọi tên Hà Dĩ.

Nhưng tôi còn chưa gọi ra miệng, người vốn dĩ đứng tại nơi giữa sáng giữa tối đó đã dập tắt đầu thuốc, nhẹ nhàng bước về phía tôi.

Tôi nhìn động tác của anh, mở miệng nhưng nói không nên lời.

Hà Dĩ bước tới, hơi thở thoang thoảng của cỏ xanh và mùi tuyết tùng, khuôn mặt lạnh lùng lướt qua tôi, mắt cũng không hề ngước lên.

Tôi: “...?” Giả vờ lạnh lùng cool ngầu gì chứ?

Có điều anh ở đây, chỉ là vì... hút thuốc? Không có khả năng đang đợi người đi.

Lúc đại học ở bên nhau, tiểu thiếu gia Hà Dĩ không hề thích đợi người khác, mỗi lần tôi từ kí túc xá chạy xuống, anh luôn mang bộ mặt “Tôi nợ anh mấy trăm vạn”, có điều làn da anh quá đẹp, bày vẻ mặt gì cũng dễ nhìn như thế, người rộng lượng như tôi nhất định là không tức giận rồi.

Có một đoạn thời gian anh rất thích phong cách trào lưu, trên cổ đeo các loại dây xích, ngón tay cũng đeo đủ loại nhẫn, từ đầu đến chân, không chỗ nào không đẹp đẽ.

Đeo đủ các thứ thì thôi đi, nhưng lúc đó sau khi Hà Dĩ đợi tôi xuống luôn thích ôm ghì lấy tôi, vì tôi thấp hơn anh một cái đầu, những món đồ trang sức đó cứ thế đập vào mặt tôi, mặc dù không quá đau nhưng luôn lưu lại vài vệt đỏ, Hà Dĩ lại nhân lúc này cười tôi: “Anh còn chưa hôn em, sao trên mặt đã để lại dấu ấn rồi?”

Tôi lạnh lùng chỉ chỉ khóe môi: “Dây xích của anh hôn đó, được chưa?”

Tiểu thiếu gia Hà Dĩ cười đến cong eo, rồi giả vờ ngay thẳng nói: “Dây xích hôn rồi thì người đeo nó đương nhiên cũng phải hôn.”

Nghĩ đến chuyện trước đây, tôi lại ngây ra.

Không phải chỉ là gặp lại bạn trai cũ đã không gặp 3 năm thôi sao, nghĩ nhiều đến chuyện trước kia như vậy làm gì chứ.

Ngọt ngào trước đây không phải là giả, chia tay... tất nhiên cũng không phải là giả.

Tôi không nghĩ đến chuyện này nữa, mở khóa điện thoại, vừa gọi cho Tiêu Tiêu vừa đi về phía căn phòng đã thuê.

Từ lúc bắt đầu nghiên cứu, tôi liền thuê phòng ở ngoài, mỗi tuần về nhà một lần, cũng không coi như phiền phức.

Tiểu khu mặc dù không gần trung tâm thành phố, nhưng thực ra lại không hề yên tĩnh. Cùng với sự phát triển kinh tế trong những năm nay, xung quanh không ít tiểu khu cũ cũng tiến hành sửa chữa, tàu điện ngầm, con đường làm ăn đều được xây dựng lên.

“Cậu nói cậu gặp Hà Dĩ?” Thanh âm của Tiêu Tiêu trong điện thoại có chút cổ quái.

Tôi không có nghĩ nhiều, ừ một tiếng: “Bệnh viện đó không phải là bệnh viện tư nhân ư? Nên chắc sau khi tốt nghiệp thì đến đó làm việc.”

“....” Tiêu Tiêu trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên haha cười lớn, “Mình nói tại sao chứ, còn không phải bệnh viện đó là của gia đình Hà Dĩ ư hahaha.”

Tôi: “...?” Tôi một tay lấy chìa khóa mở cửa, ủ rũ nói: “Bảo bối, cậu biết đó là bệnh viện nhà Hà Dĩ, còn giới thiệu cho mình?”

Tiêu Tiêu ho vài tiếng giải thích: “Mình không biết đó là bệnh viện nhà Hà Dĩ nha, mình cũng vừa phát hiện ra... trai đẹp ở bệnh viện đó thật sự nhiều mà, cậu tự mình xem bình luận trên mạng mà xem! Được rồi được rồi không nói chuyện với cậu nữa, mạng chỗ mình không tốt, tắt đây nhá.”

Còn chưa đợi tôi nói, Tiêu Tiêu đã tay nhanh hơn mắt cúp điện thoại.

Được lắm. Tôi nhìn màn hình điện thoại trước mắt, bất lực thở dài một hơi, đi vào trong phòng.

Nhưng vào lúc này, màn hình điện thoại lại sáng, một tin nhắn được gửi tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »