Chương 41: Ta cũng không cảm thấy mình thích nữ nhân

"Huynh nói cái gì? Huynh bị người của ma vực truy sát ở Túc Phong Sơn?"

La Hoành nghe xong câu chuyện của Vũ Thanh Mục kể, quả nhiên là không thể tin được mà mở to mắt nhìn y. Túc Phong Sơn bao lâu nay nổi tiếng là yên bình, là cấm địa của yêu ma quỷ quái, không thể nào lại có thể xuất hiện người của ma vực muốn truy sát người vô tội được.

"Mục đích của bọn chúng chính là ngăn cản ngươi phá giải tà chú phía sau lưng."

Vũ Thanh Mục chậm rãi nói, nội thương vừa nãy đã được Nhược Linh cô nương xem qua, vốn dĩ đã không còn gì đáng ngại. La Hoành nếu không phải nhìn thấy Mục huynh giao đấu với bọn chúng để lại nội thương thì cũng sẽ không tin lại có người muốn hãm hại mình như vậy. Nhưng hắn rốt cuộc đã đắc tội với ai, hay là có thù hằn với ma vực cơ chứ. Một người tu tiên bình thường không màn thế sự như hắn sao lại có kẻ thù hung ác như là ma giới?

"Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, nếu không mau chóng giải được tà chú cho người thì những tháng ngày sau sẽ rất nguy hiểm."

Lý Thục Ngư cũng không muốn hắn phải lịch kiếp đến lần thứ tư hay thứ năm, mà càng mau chóng trở về thiên đình càng tốt. Ma giới hiện tại đã rục rịch trở lại, có khi lại đang muốn hồi sinh thần hồn đã bị phong ấn hơn một ngàn năm nay lúc Bắc Tuyên Quân vắng mặt. Nhưng làm cách nào để hồi sinh thì hắn cũng không thể nghĩ ra được.

"Cũng có thể sẽ không có người muốn cùng ta song tu, mà muốn tìm người hỏa linh căn có tu vi cao cường cũng rất khó."

Vũ Thanh Mục ban đầu là nghe không hiểu, hóa giải tà chú này còn cần phải tìm bạn lữ luyện song tu? Nghĩ đến đây vẻ mặt y lại có chút kỳ quái, hơi cúi đầu cũng không hé một lời.

"Bọn ta sẽ giúp người tìm, người thích nữ nhân như thế nào?"

Lý Thục Ngư đột ngột hỏi như vậy cũng khiến cho cả bốn người rất xấu hổ, La Hoành lập tức muốn nhảy đến mắng cho hắn một trận, nhưng sau đó lại ấp úng trả lời.

"Ta… ta cũng không cảm thấy mình thích nữ nhân."

Trong phòng một mảnh im lặng, Nhược Thanh thì che miệng trộm cười. Lúc này Nhược Linh mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Không nhất thiết phải là nữ nhân, chỉ cần là hỏa linh căn có tu vi cao thì người đó có là ai đi nữa cũng có thể giúp được người."

Lý Thục Ngư nghe xong cũng vội che miệng ho một tiếng, La Hoành hắn không thích nữ nhân, chẳng lẽ lại muốn cùng nam nhân song tu?

"Người… muốn ta đi tìm nam nhân?" Lý Thục Ngư nghiêng người thăm dò, biểu tình có hơi kỳ quái.

"Không có không có!"

La Hoành lập tức phủ nhận, còn xua tay liên tục. Tìm nữ nhân đã khó, nếu là tìm đến nam nhân lại còn hỏi người đó có tình nguyện cùng với một nam nhân khác song tu hay không, chắc chắn sẽ bị đánh thành đầu heo.

"Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi, ta thật sự không vội."

Bản thân La Hoành nói hắn không vội, nhưng Lý Thục Ngư thật sự vội thay hắn. Giải tà chú chính là việc cấp bách nhất cần làm để có thể tiếp tục tu luyện vậy mà hắn có thể nói là không gấp. Hơn nữa có được linh lực rồi thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn, không cần thấp thỏm bọn người của ma vực đến làm khó dễ. Tuy người là Đế Quân thân phận cao quý, nhưng đây dù sao cũng chỉ là một nguyên thần lịch kiếp, cùng với phàm nhân song tu cũng chẳng sao, miễn là có thể giúp người hóa giải được tất cả.

"Nhưng mà ma vực đã rục rịch muốn hồi sinh ma tôn nhân lúc người đang lịch kiếp, nếu không mau lấy lại linh lực ngăn cản bọn chúng thì tam giới sẽ đại loạn, người cũng không thể trở về thiên đình được."

Lý Thục Ngư hết lời khuyên nhủ, nhưng La Hoành nghe hắn nói một chút cũng không hiểu gì. Từ lúc đó đến bây giờ ba người ở trước mặt đều gọi hắn bằng một cái tên lạ lẫm là Bắc Tuyên Quân, còn bảo nào là lịch kiếp trở về thiên đình, rốt cuộc là bọn họ thật sự nhận nhầm người hay hắn thật sự chính là Bắc Tuyên Quân gì gì đó?

Vũ Thanh Mục cũng phát hiện ra trong lời nói của Lý Thục Ngư có phần kỳ lạ, mới hơi đưa mắt nhìn sang La Hoành. Chẳng lẽ thân thế thật sự của hắn quả nhiên là không hề đơn giản. Nhưng mà y cũng không có gặng hỏi gì, chỉ im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta mà có khả năng ngăn cản được ma vực muốn hồi sinh ai? Ta chỉ là một đệ tử tầm thường không có linh lực ở Túc Phong Sơn phái mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến chuyện mà các ngươi nói đâu."

Lý Thục Ngư tức giận gãi tóc, lại nhìn sang phía tỷ muội Nhược Linh, bọn họ thật ra cũng không còn cách nào khác, mặc dù cũng đoán được người sẽ không tin lời bọn họ nói một phần cũng là do người chưa từng thực sự cảm nhận được linh lực trong người. Nguyên thần La Hoành cũng là người có một thủy linh căn, vốn dĩ là có thuê phú dị bẩm trong việc tu luyện đắc đạo, có khi chờ người lấy lại được linh lực và thần hồn Đế Quân thức tỉnh thì mới chịu tin mình thực sự là Bắc Tuyên Quân đi.

"Hơn một ngàn năm trước ma tôn thống nhất ma tộc với mục đích muốn chiếm đoạt tam giới. Bọn chúng ở hạ giới gϊếŧ người vô số dân chúng lầm than, còn định đánh lên cả thiên đình, cũng là Bắc Tuyên Quân người lúc đó dẫn theo hàng vạn binh mã xuống chiến đấu với ma tộc, còn chính tay phong ấn thần hồn của ma tôn ở ma vực, cho dù bây giờ người có thành bộ dáng gì đi nữa, thì người vẫn là Bắc Tuyên Đế Quân có thể ngăn cản được việc ma tôn tái sinh."