Vũ Thanh Mục nhíu mày nhìn La Hoành từ trên xuống dưới, cũng cảm thấy người này quả thực là phiền phức. Từ lúc mang y cùng ngự kiếm đã cảm thấy có một dự cảm không lành, quả nhiên là hắn ta có thể đeo bám đến mức độ này. Hay là hắn ta cho rằng y có năng lực, muốn bám theo y tìm kiếm sự bảo vệ chăng? Người như hắn đi đến đây ngay cả huynh đệ đồng môn còn không vừa mắt, quả là chẳng thể dựa vào ai. Cũng xem như là hắn có mắt nhìn người, có thể biết y là loại người không dễ động đến mới tò tò đi theo đây mà.
Vũ Thanh Mục cũng không có nói gì mà xoay người đi vào trong, cửa vẫn còn để mở. La Hoành lập tức đoán ra biểu hiện im lặng tức là đồng ý này thì vội vã theo y bước vào, nhân tiện nói lời cảm tạ y.
"Đa tạ Mục huynh, huynh là người tốt. Người tốt nhất định sẽ được báo đáp!"
La Hoành cười hì hì ôm theo hành lý tiến về phía chiếc giường còn trống đối diện với giường của Vũ Thanh Mục, cũng nhân tiện dọn dẹp một chút. Lúc sau quay đầu lại đã nhìn thấy Vũ Thanh Mục y tiếp tục ngồi khoanh chân ngay ngắn ở trên giường, vốn dĩ còn định nói gì đó nhưng La Hoành liền biết điều mà im miệng, cũng ngồi xuống giường chăm chú nhìn y.
Vũ Thanh Mục có ngũ quan rất ưa nhìn, là một trong những đệ tử phái tu tiên mà hắn cho rằng là anh tuấn nhất trong số những người hắn đã từng gặp qua, lại là một trong những đệ tử có tiền đồ nhất Tiệp Minh phái, ai lại chẳng muốn kết bạn với y. Nhưng có lẽ là y không muốn kết giao bằng hữu với một người thấp kém như hắn đi?
Buổi tối, bên trong căn phòng phát ra ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn dầu, Vũ Thanh Mục từ lúc chiều cho đến giờ vẫn ngồi bất động ở trên giường, khiến cho La Hoành cũng cảm thấy sốt ruột giùm y. La Hoành cởi ra ngoại sam mắc ở trên giá, sau đó cũng cởi giày chuẩn bị leo lên giường ngủ thì bức tượng ở bên kia lúc này mới phát ra tiếng.
"Ta buổi tối ngủ sẽ không thổi đèn, ngươi ngủ được không?"
La Hoành nghe Vũ Thanh Mục nói như vậy trong lòng âm thầm gào thét sao huynh không nói sớm, nhưng rồi cũng suy nghĩ lại ngủ không được thì cũng phải ngủ, hắn đang ngủ nhờ trong phòng của y, bây giờ cho dù tính y có đứng dậy luyện công múa kiếm trong lúc hắn đang ngủ đi nữa, thì hắn cũng không có quyền ý kiến, huống gì chỉ là việc để đèn lúc ngủ. Nhưng mà… tại sao lại có thói quen như vậy, do y sợ bóng tối sao?
"Ta không thành vấn đề, ta cũng không khó ngủ lắm ha ha. Nhưng tại sao Mục huynh lại phải để đèn lúc ngủ vậy, không cảm thấy khó ngủ sao?"
La Hoành tò mò hỏi, cũng đoán được là y không muốn trả lời nhưng hắn vẫn muốn hỏi, dù sao cũng chỉ là xuất phát từ lòng quan tâm y mà thôi.
"Không có đèn ta mới cảm thấy khó ngủ."
La Hoành ứng thanh một tiếng, cũng không tiếp tục làm phiền y, xoay người nằm xuống giường cố gắng thôi miên mình vào giấc ngủ. Quả thật có chút ánh sáng cũng làm hắn khó ngủ hơn bình thường một chút, lăn qua lộn lại vài vòng mới có thể mất đi chút ý thức.
Vũ Thanh Mục y ngồi ở đó, hai mắt nhắm chặt, toàn thân cũng dần dần thả lỏng. Y lại giống như mọi ngày mà bắt đầu nằm mộng.
Trong giấc mơ mờ ảo và kì bí đó, Vũ Thanh Mục luôn nhìn thấy hình dáng của một người nam nhân đứng ở trước mặt y. Nhưng y lại không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, giống như là được ánh nắng mặt trời che chở, sáng lóa đến chói mắt, vô luận cách nào cũng không thể nhìn thấu. Người nọ hướng về phía y vươn ra một cánh tay, trên bả vai lại xuất hiện ra ba đạo vết máu xé rách cả y phục. Người nọ mỉm cười nhỏ giọng bảo: "Ta không sao", rồi kéo áo ra cho y nhìn xem vết thương. Từ đó trên bả vai của nam nhân liền xuất hiện ba vết sẹo giống như là do móng vuốt sắc bén của loài chim nào đó cào xé, mãi mãi cũng không bao giờ phai.
"Huyền nhi, ta không trách ngươi."
"Huyền nhi, lại đây."
Vũ Thanh Mục nghe thấy người đó gọi y như thế, cũng không biết là vì sao y lại ngay lập tức phiên thân bay về hướng người nọ, nhưng trong phút chốc người nọ lại đột ngột biến mất như hóa vào trong hư không, giấc mộng lại cứ như vậy vỡ tan ra thành từng mảnh. Vũ Thanh Mục giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã phủ thành một lớp mỏng trên trán. Y thở dốc mở mắt ra nhìn xung quanh, phát hiện vẫn là căn phòng sáng đèn trên Vinh Dư Sơn, ở đối diện còn có một tên La Hoành vô dụng đang nằm an ổn mà ngủ. Vũ Thanh Mục lập tức thở dài, cũng trở người nằm xuống chiếc giường đơn.
Từ lúc trước ở trên đảo Hàm Ngọc y đã thường xuyên nhìn thấy người nam nhân đó trong giấc mơ, nhưng mọi lần cũng chỉ là những hình ảnh mờ ảo và lóa sáng, chỉ có hôm nay là thật sự khác biệt, y thậm chí còn nghe được người nọ đang gọi tên y. Nhưng mà… cái tên Huyền nhi, quả thực là đang gọi y sao?
Một giấc mộng mà y đã nhìn thấy suốt mười năm nay cũng không phải là một giấc mộng đơn giản, Vũ Thanh Mục đã có nhiều lần xúc động muốn đi tìm người xuất hiện trong giấc mộng đó, nhưng lại không biết bắt đầu tìm ở đâu, giấc mộng quá mơ hồ, hầu như là không nhìn rõ được điều gì chi tiết, bây giờ y còn nghe được một cái tên, chẳng lẽ những thứ xuất hiện trong mộng chính là những mảnh ký ức về kiếp trước của y? Vậy người nam nhân đó rốt cuộc là ai? Lại có quan hệ gì với y, mà khiến cho y mỗi lần nằm mộng tỉnh dậy đều phải thổn thức, nhịp thở không ổn định và tim cũng đập nhanh liên hồi, giống như là một cảm giác vô cùng quen thuộc, một cảm giác được gặp lại cố nhân đã có hơn một ngàn năm xa cách.
Vũ Thanh Mục thật sự cảm thấy rối trí, chỉ là một giấc mộng lặp đi lặp lại đeo bám y hàng chục năm nay mà cũng khiến cho y có những lúc không tài nào ngủ lại được, vì mỗi lần nhắm mắt thì những hình ảnh đó lại hiện ra trong tâm trí rồi tiếp tục trở thành một mối bận tâm của y. Nếu như thật sự có thể tìm được người đó, y nhất định phải bắt lấy người nọ mà hỏi cho ra lẽ.
...
Đại hội Diêu Linh tiên pháp đã bắt đầu tiến hành những vòng loại thi đấu đầu tiên. Cứ ba năm đều được tổ chức một lần tại Vinh Dư Sơn do ngũ vị chân nhân đứng đầu mỗi môn phái đích thân đứng ra tổ chức, cũng như là người giám thị phân định thắng thua giữa các đệ tử một cách công tâm nhất.
Đại hội được chia ra làm ba vòng thi đấu chính, nếu vẫn không tìm ra được người thắng cuộc thì sẽ có thêm một vòng thi đấu phụ dành cho những đệ tử vượt qua được vòng chung cuộc. Vòng loại đầu tiên mà các đệ tử môn phái phải vượt qua đó là vòng kiểm tra năng lực cơ bản, trước hết là đánh giá về thính giác, thị giác và khả năng thi triển kiếm pháp, chưa kể đến các tầng trong các cấp bậc của một người đang tu luyện.
Nhớ năm đó La Hoành lớn lên ở Túc Phong Sơn, mỗi ngày đều cùng với các vị sư huynh sư tỷ ra đứng trung bình tấn, luyện những chiêu võ thuật cơ bản, sư phụ lúc đó còn khen hắn thông minh, là một người có tiên căn, sau này nhất định sẽ trở thành một đệ tử có tiền đồ nhất trong số các đệ tử của Túc Phong Sơn phái. Nhưng nào có ngờ những lời nói lúc đó của sư phụ chẳng những không hề ứng nghiệm, mà còn có vẻ như là đi ngược lại với mong muốn của người.