Nhược Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơi xoay người sang hướng khác đợi La Hoành cởi ra y phục, đến lúc đối diện với nàng chỉ còn là một tấm lưng trần, Nhược Linh mới dám quay đầu nhìn lại. Chỉ là nàng không nhìn thấy thứ mà La Hoành nói nằm ở trên lưng.
"Rốt cuộc ngươi muốn để cho ta xem cái gì?"
Lý Thục Ngư đúng lúc này mới bật cười tiến lên một bước, hai ngón tay vừa động đã nhìn thấy một dòng nước xuất hiện, rót thẳng vào vị trí tà chú lúc trước đã từng xuất hiện, La Hoành vậy mà quên mất Mục huynh đã từng nói kí hiệu đó phải gặp nước mới hiện rõ hình thù, thậm chí còn trở nên phát sáng. Nhược Linh quả nhiên đã nhìn thấy được thứ xuất hiện trên lưng La Hoành, ở chỗ sau gáy gần bả vai là một kí hiệu hình dạng có chút kỳ quái.
Nàng tiến lên hai bước, bàn tay sử dụng yêu thuật muốn chạm vào kí hiệu của La Hoành, đột nhiên lại nghe thấy Lý Thục Ngư hô lên hai tiếng cẩn thận, còn chưa kịp nhận thức thì bản thân đã bị một bức màng bao vây bên ngoài của La Hoành đánh dội ra ngoài, cả người lập tức rơi vào vòng tay của Lý Thục Ngư.
"Không sao chứ? Ta quên mất không nói với nàng đừng sử dụng yêu thuật động vào người."
La Hoành cuống quít đứng lên hỏi han Nhược Linh, bản thân cũng không biết là rốt cuộc phát sinh chuyện gì, mà tình huống này đã xảy ra với Lý Thục Ngư lúc còn ở sông Hàm Dật nay lại xảy ra trên người của một nữ tử, cũng khiến cho hắn cảm thấy áy náy vô cùng.
Nhược Linh dường như đã minh bạch ra mọi việc, không đợi ai giải thích điều gì đã lập tức vén lên vạt áo quỳ xuống trước mặt La Hoành mà chắp hai tay hành lễ.
"Nhược Linh tham kiến Bắc Tuyên Quân."
La Hoành lại phát hiện trạng thái của Nhược Linh giống y hệt với hai người ở bên cạnh, ban đầu còn thực sự tin tưởng bọn họ đã nhận lầm người. Bắc Tuyên Quân gì đó là ai hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng, nhưng bọn họ thì cứ luôn là gọi hắn như vậy, còn hết lần này đến lần khác quỳ xuống trước mặt, nếu không phải tu luyện thành tiên thì tuổi thọ trăm năm của hắn vốn dĩ đã không đủ dùng rồi.
"Mau đứng lên đi, các người rốt cuộc là làm sao vậy, hết người này đến người khác quỳ trước mặt ta, còn gọi cái gì Bắc Tuyên Quân, ta căn bản là nghe không hiểu."
Nhược Linh nét mặt thâm trầm, nàng vốn là người thông minh hiểu chuyện, cũng đã sớm biết Bắc Tuyên Đế Quân một ngàn năm trước bị đày xuống luân hồi đạo, trải qua hai lần lịch kiếp đã phải đi qua cầu Nại Hà và uống nước Vong Xuyên, những chuyện lúc trước đương nhiên là sẽ không còn nhớ nữa, chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đắc đạo lịch kiếp thành công mới có cơ hội trở về thiên đình.
Nàng cũng hiểu được Lý Thục Ngư và Nhược Thanh vì sao lại không nói rõ với người, kiếp này Bắc Tuyên Quân đầu thai thành một tu sĩ tính tình hiền lành còn có thể nói là có một chút ngốc nghếch, nếu hiện tại đem mọi chuyện kể ra chỉ sợ người còn nghĩ ba người bọn họ đang bịa đặt đi. Dù sau bọn họ kiếp này cũng chỉ là yêu, từ lâu đã không nhận được sự tin tưởng từ bất luận kẻ nào, vẫn là nên yên phận một chút.
"Sau này rồi người sẽ hiểu, hiện tại mau để cho ta xem kí hiệu ở trên lưng người."
La Hoành gật đầu, lập tức xoay người lại với Nhược Linh, kí hiệu lúc nãy đến bây giờ vẫn còn phát sáng.
"Chẳng biết đây là loại tà chú gì, lại có thể phong bế khả năng sử dụng pháp thuật của hắn, biến hắn thành một người vô dụng không thể tu luyện."
Lý Thục Ngư ở bên cạnh kể ra ngọn nguồn, thuận lợi cho Nhược Linh xem xét và phán đoán. Chỉ thấy nàng đặt một bàn tay lên vị trí của tà chú, bắt đầu nhắm mắt vận linh lực một lúc. Lát sau mở mắt ra lại thở dài một tiếng, nét mặt cũng trở nên ngưng trọng.
"Sao rồi? Đây rốt cuộc là thứ gì?"
"Đây là một loại tà chú sử dụng ma pháp để tạo thành, người hạ tà chú này nhất định có tu vi không hề thấp."
Lý Thục Ngư nghe xong cũng cảm thấy sốt ruột thay La Hoành, lập tức hỏi.
"Vậy có cách nào để hóa giải không?"
Nhược Linh chậm rãi xoay người nhìn về phía La Hoành, trong ánh mắt có một chút chần chừ không thể nói thành lời.
"Muốn hóa giải không phải là không có cách. Chỉ là phương pháp này không phải là nhất thời có thể thực hiện được."
"Rốt cuộc đó là phương pháp gì?"
Lý Thục Ngư sốt ruột gặng hỏi, xem ra hắn còn gấp hơn cả La Hoành, nếu như còn cần phải đi đến chân trời góc bể để tìm dược cho người thì hắn cũng sẽ nguyện ý.
Nhược Linh Nghiêm mặt nhìn sang La Hoành, sau đó lại nhìn về phía Lý Thục Ngư. Nàng cũng biết người ngồi ở trước mặt chính là bị thế lực bóng tối phía sau hãm hại, mục đích chắc chắn là ngăn cản La Hoành tu luyện đắc đạo thành tiên rồi trở về thiên đình, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là ai lại có thể bày mưu tính kế tỉ mỉ, ra tay từ lúc nguyên thần kiếp này kiếp này của người còn chưa trưởng thành cơ chứ?
"Muốn hóa giải được tà chú, thì người phải tìm được bạn lữ có thể cùng người thực hiện phương pháp song tu."