Ba người bọn họ ở lại thanh lâu cho đến rạng sáng thì Nhược Thanh mới tìm cách dẫn theo La Hoành và Lý Thục Ngư đi ra từ cửa sau, để không bị người nào phát hiện. Những cô nương bên trong Ngọc Xuân Lầu không ai thực sự biết gì về thân thế của Nhược Thanh, chỉ biết nàng là một cô nương xinh đẹp không cha không mẹ, được Trình ma ma mang về chỉ để phục vụ ca hát đánh đàn, bán nghệ chứ không bán thân. Sau đó thì lại dần trở nên có tiếng tăm đến mức người ở Quyết Mộc trấn ai cũng từng nghe qua. Nếu như bọn họ mà biết được Nhược Thanh không phải là người, chắc là sẽ dẫn đến việc cả trấn nháo nhào, những người từng gặp qua nàng cũng thấp thỏm không yên.
Trên đường đi về phía cánh rừng trúc ở phía Tây Nam, Lý Thục Ngư luôn cảm giác được có ai đó đang theo dõi bọn họ, nhưng đến khi quay lại kiểm tra thì lại không phát hiện ra, hắn còn tưởng đó chính là ảo giác. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một căn nhà tranh lấp ló đằng xa, xung quanh còn có một hàng rào bảo vệ, bên trong trồng rất nhiều loại thảo dược. La Hoành nhìn sơ qua, quả thật cảm thấy giống như một tệ xá của thần y quanh năm ở ẩn xa lánh người đời.
Lý Thục Ngư thì lại có cảm giác rất vui vẻ, từ lúc đó đến bây giờ vẫn không ngừng cười mỉm, nhìn thấy được đằng kia chính là nơi ở của Nhược Linh, trong lòng cũng có cảm giác thật hoài niệm. Khung cảnh này, hương thơm này, cả cảm xúc này đúng là những thứ mà Nhược Linh có thể mang lại, hắn cũng có thể lập tức nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đó của nàng.
Nhược Thanh dẫn người đến nơi, vừa bước đến cửa đã cất giọng nói vọng vào trong.
"Tỷ tỷ, xem muội lại dẫn bệnh nhân đến cho tỷ đây."
Lý Thục Ngư trông ngóng nhìn vào căn nhà tranh, chờ mong hình bóng nữ nhân trong chốc lát sẽ xuất hiện ở lối ra vào, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng người nọ cất lên ứng thanh một tiếng, Lý Thục Ngư còn có ảo giác mình vừa trở lại thiên đình vào một ngàn năm trước. Nhược Linh nghe giọng của muội muội trở về, lập tức bỏ cả sào thuốc đang phơi ở phía sau mà chạy lên, quả nhiên nhìn thấy Nhược Thanh… còn có hai người nam nhân mà nàng cho rằng chính là bệnh nhân đang đứng ở trước mặt.
"Nhược Thanh, muội rốt cuộc cũng chịu trở về."
Nhược Linh là tỷ tỷ song sinh của Nhược Thanh, ngoại hình thì lại không giống nhau, vì chung quy bọn họ là yêu nên sẽ muốn hóa hình theo hình dạng mà mình thích. Nếu Nhược Thanh mang vẻ đẹp sắc sảo và tinh nghịch thì Nhược Linh chính là mang vẻ đẹp yêu kiều và phúc hậu. La Hoành nhìn hai tỷ muội bọn họ nửa ngày chỉ biết bọn họ cũng là yêu đạo hạnh ngàn năm giống như là Lý Thục Ngư, nhưng cũng không đoán ra được bọn họ rốt cuộc là loại yêu gì, nhưng nếu hỏi thì cũng quá thất lễ đi.
Nhược Linh hỏi tội muội muội xong mới nhìn sang hai nam nhân đứng ở bên cạnh, trong đó còn có một người từ nãy đến giờ nhìn nàng chăm chăm không có rời mắt, khiến nàng cũng có chút không được tự nhiên hỏi han Nhược Thanh.
"Hai người bọn họ là ai, tại sao muội lại đi cùng bọn họ?"
Nhược Thanh lập tức mỉm cười, tiến lại một bước bắt lấy cổ áo Lý Thục Ngư kéo lại đây.
"Cá chép thối, mau tham kiến tỷ tỷ ta."
Lý Thục Ngư thình lình bị kéo đến trước mặt Nhược Linh, trên mặt cũng hiện lên một vạt đỏ ửng đáng ngờ. La Hoành đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên. Bình thường tên Lý Thục Ngư này miệng mồm lẻo mép, lại rất hay tự cao tự đại, cớ gì ở trước mặt nữ nhân lại biến thành một tiểu cẩu thế này.
"Cá chép thối?" Nhược Linh nghi hoặc hỏi, vì nàng cảm giác cái tên này nghe có vẻ mang thuộc.
"Phải phải ta chính là cá chép thối! À không không, ta chính là Lý Thục Ngư!"
Nhược Linh nghe đến đây cũng đã nhận ra hắn chính là Lý Ngư Tiên Quân - một trong lục vị tiểu tiên dưới trướng của Bắc Tuyên Đế Quân ngày xưa trên thiên đình, còn hay bị muội muội mình chọc ghẹo gọi là cá chép thối.
"Lý Ngư Tiên Quân, thì ra chính là người."
"Nhược Linh, đã lâu không gặp."
Lý Thục Ngư biết Nhược Linh luôn luôn giữ đúng khoảng cách với mình, tới hiện tại đã không còn là thần tiên nữa nhưng vẫn được nàng lễ độ gọi một tiếng Tiên Quân.
La Hoành đứng ở một bên nghe được Nhược Linh cô nương gọi Lý Thục Ngư là Tiên Quân gì đó, cũng đã âm thầm nghĩ có khi ba người bọn họ lúc trước cùng nhau phạm phải thiên quy nên mới bị đày xuống trần gian đi. Tóm lại những người đã từng là lão bằng hữu với Lý Thục Ngư đều đã từng mang tiên tịch.
Nhược Linh lúc này mới chú ý đến La Hoành đứng ở bên cạnh, dời sang tầm mắt đánh giá hắn. Người này cũng không phải là yêu, sao lại đi cùng với Lý Thục Ngư và Nhược Thanh?
"Vị này chính là bệnh nhân đi?"
Lúc nãy nàng cũng có nghe muội muội nhắc đến việc mang bệnh nhân đến cho nàng, vậy dám chắc tám phần chính là nam nhân người trần mắt thịt này đi. Lý Thục Ngư cùng với Nhược Thanh liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc quyết định không nói sự thật với nàng, mà sẽ để cho nàng tự phát hiện.
La Hoành nghe thấy Nhược Linh hỏi thì lập tức gật đầu, sau đó lại đổi được một nụ cười dịu dàng từ người nọ, vươn tay mời tất cả bọn họ tiến vào bên trong.
"Công tử muốn xem bệnh gì?"
La Hoành được hỏi, phải mất thêm một lúc suy nghĩ mới hoàn hồn trở lại, đột nhiên chẳng nói chẳng rằng đứng dậy cởi thắt lưng, dọa hai cô nương sợ đến mức nhảy dựng.
"Ngươi đang làm gì?"
"A? Ta xin phép thất lễ một chút, vì thứ ta muốn cô xem nó nằm ở sau lưng."