Chương 37: Cơ hội

La Hoành đứng ở đằng kia vốn dĩ không nghe được hai người bọn họ rốt cuộc là đang to nhỏ cái gì. Mọi chuyện cũng thật là trùng hợp, thì ra yêu nữ lại là người quen với Lý Thục Ngư, nếu như lúc trước hắn không cùng Lý Thục Ngư vào Ngọc Xuân Lầu thì chắc cũng sẽ không hội ngộ được với Nhược Thanh cô nương đi.

"Nếu đã là người quen thì tốt rồi, chuyện hôm nay cũng xem như đã được hóa giải, mong Nhược Thanh cô nương sau này đừng đi hại người nữa."

La Hoành cũng không hiểu sao Nhược Thanh lại là yêu nữ hại người, nhưng chỉ cần nàng hiện tại biết hối lỗi là được, dù sao trước mắt cũng không có thương vong. Lý Thực Ngư lúc này mới nghiêm mặt, bắt lấy cổ tay nàng.

"Phải rồi, ngươi tại sao lại trốn ở tửu lâu này hại người, tỷ tỷ của ngươi đâu? Nếu như nàng biết ngươi ra ngoài để làm loại chuyện này, chắc chắn sẽ không dễ cho ngươi nhởn nhơ như thế này đâu."

Nhược Thanh bị hắn nắm đến phát đau, muốn gỡ ra cũng không gỡ được, chỉ cúi đầu ra vẻ hối lỗi.

"Ta cũng không có hại người nào, chỉ là hút một ít dương khí của nam nhân để tăng chút tu vi mà thôi, nhiêu đó cũng không đủ để hại chết người nha."

"Nhưng người ta cũng sẽ tổn thọ đó cô nương, ngươi rốt cuộc là tật ngang bướng và ích kỷ mấy ngàn năm vẫn không hề thay đổi, một chút cũng không giống tỷ tỷ ngươi."

Nhược Thanh nghe đến đây thì nhíu mày, giật tay ra khỏi móng vuốt của Lý Thục Ngư. Lúc nào cũng là so sánh nàng với tỷ tỷ, bọn nam nhân quả thật là chẳng có ai tốt. Đến thanh lâu để vui chơi, tay ôm mỹ nhân trong khi ở nhà đều đã có vợ hiền dâu thảo, nàng chỉ thu thập một ít dương khí là may cho bọn họ lắm rồi, tất cả đều là đàn ông bạc tình bạc nghĩa, có gì đáng để xót thương đâu chứ.

"Ngươi đủ rồi đấy, nếu còn nói nữa thì đừng trách ta không khách khí."

La Hoành cảm thấy tình hình không ổn mới buông lời khuyên nhủ hai người bọn họ vẫn nên là bình tĩnh nói chuyện, đừng để mới vừa nhận nhau đã phải đánh nhau như vậy. Nhưng hắn còn nghe Lý Thục Ngư nói nàng vẫn còn có một tỷ tỷ.

"Nhược Linh đang ở đâu, không phải cũng ở trong thanh lâu này chứ?"

Lý Thục Ngư dịu giọng hỏi, hắn nhận thức Nhược Thanh đã lâu như vậy rồi, cũng biết nàng không thích bị so sánh với tỷ tỷ của mình, nhưng lời vừa nãy quả thật là có hơi quá đáng một chút. Nhược Thanh quả nhiên là không thèm nhìn đến hắn, liếc mắt đi chỗ khác nói chuyện.

"Đương nhiên là tỷ ấy sẽ không bao giờ ở những nơi như thế này. Tỷ ấy vẫn ở tại nhà tranh trong rừng trúc phía Tây Nam."

"Nhược Linh… không quản ngươi nữa?"

Lý Thục Ngư dè dặt hỏi, tỷ muội hai người bọn họ vốn dĩ là tính cách trái ngược. Nếu Nhược Thanh là bướng bỉnh tinh nghịch, thì Nhược Linh chính là dịu dàng và lương thiện. Bất quá Nhược Linh cũng rất đau đầu với muội muội song sinh này của mình, thật sự là quá cứng đầu, chỉ làm theo những gì mình thích.

"Tỷ ấy quản được ta sao?"

Lý Thục Ngư thở dài nhìn nàng, cũng không buồn đấu khẩu nữa, lập tức nói tin vui này cho La Hoành nghe.

"Tìm được rồi, người mà có thể có biện pháp giải được tà chú của người chính là tỷ tỷ của Nhược Thanh - Nhược Linh."

La Hoành nghe đến đây thì cơ mặt cũng biết đổi, trở nên dị thường vui sướиɠ. Hắn có thể may mắn đến như vậy sao, mới có mấy ngày đã có thể tìm ra người mà hắn muốn tìm, còn chẳng mất nhiều công sức, lại là chỉ cần… trong một đêm đến thanh lâu, quả là có chút khó nói thành lời.

"Cái gì tà chú?"

Nhược Thanh khó hiểu hỏi, một người như Bắc Tuyên Quân thì ai có thể hạ được ta chú lên người hắn cơ chứ?

"Chuyện dài dòng, ta sẽ kể cho ngươi nghe sau, trước mắt chúng ta phải đến tìm Nhược Linh đã."



Vũ Thanh Mục rời khỏi Túc Phong Sơn đã được một vài ngày, thương thế ở trên người cũng đã không còn trở ngại. Chỉ là bị tên hắc y nhân đó truy lùng có chút phiền phức. Với năng lực thực sự của Vũ Thanh Mục cũng không tính là sẽ đánh không lại gã, nhưng người của ma giới thủ đoạn vô biên, nhất định không được dây dưa, trước mắt phải báo cho La Hoành là có người đang muốn ngăn cản hắn phá giải tà chú.

Lúc đi qua địa điểm hẹn, Vũ Thanh Mục thở phào nhẹ nhõm vì La Hoành đã không còn ở đó, chắc là hắn cũng không ngốc đến nỗi sẽ ở đây chờ y gần cả một ngày đi, nhưng thật sự lo lắng là tên ngốc đó sẽ nghĩ rằng y là một người không giữ chữ tín, mới có một tháng đã quên mất lời giao ước. Nghĩ đến đây lại phát hiện bản thân y có chút kỳ quái, quan tâm hắn nghĩ như thế nào về mình làm gì, y vốn dĩ không phải là một người như vậy.

Vũ Thanh Mục cải trang thành thường dân, cũng dịch dung một chút, gương mặt hiện tại đã không còn nét anh tuấn và cương nghị như lúc ban đầu, mà chỉ là một nam nhân dung mạo tầm thường mang theo vài phần nhu hòa. Y lần theo dấu vết của hai người bọn họ đến được Quyết Mộc trấn, nhưng lại chưa thể xác định được bọn họ rốt cuộc là đang ở chỗ nào. Chỉ còn cách duy nhất là ở lại âm thầm dò la chút tin tức.

Vũ Thanh Mục ngồi ở bên trong một quán trà bình dân đối diện với Ngọc Xuân Lầu, cầm lên chén trà nóng ở trên tay điềm tĩnh nhâm nhi. Bàn bên cạnh còn có hai người cũng đang dán mắt vào thanh lâu, giống như là đang chờ đợi ai đó có vẻ rất khả nghi. Vũ Thanh Mục thật ra cũng chỉ là tình cờ bước vào đây, hoàn toàn không có ý định theo dõi bọn chúng, nhưng khi y phát hiện một trong hai tên đó vô tình sử dụng ma lực thì mới phát giác ra bọn chúng lại là người của ma giới.

Như vậy thì bọn chúng đang theo dõi ai đó ở bên trong Ngọc Xuân Lầu này, lẽ nào chính là La Hoành và Lý Thục Ngư? Nhưng mà bọn họ cư nhiên vào thanh lâu tìm nữ nhân hay là còn có mục đích gì khác? Vũ Thanh Mục ánh mắt dần trở nên đăm chiêu, trong lòng cũng không hiểu sao có chút cảm giác buồn bực. Ở bên cạnh bọn họ cũng được một thời gian, tại sao y lại không phát hiện ra bọn họ chính là loại đam mê tửu sắc như vậy cơ chứ? Thật sự là không hẹn mà cảm thấy mất mặt, cũng may là y không đi cùng bọn họ.

Nếu nói như vậy thì hiện tại y chỉ cần đi theo hai tên yêu ma này thì chắc chắn sẽ tìm được La Hoành, cũng có thể là bọn chúng đang muốn ngăn cản hắn đi tìm người giải tà chú. Y cúi đầu, bình tĩnh uống thêm một ngụm trà, chẳng mấy chốc thì đột nhiên lại nghe thấy động tĩnh của bọn chúng thình lình đứng dậy, y lập tức liếc mắt nhìn sang quả nhiên là nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của La Hoành và Lý Thục Ngư, còn có thêm một nữ nhân mang theo khăn che mặt từ cửa sau Ngọc Xuân Lầu bước ra. Vũ Thanh Mục cũng không vội, chậm rãi bỏ tách trà xuống bàn, lấy từ trong thắt lưng ra ngân lượng đặt ở bên cạnh, sau đó đứng dậy bỏ đi.