Phượng Nghi vươn tay rót rượu cho La Hoành, khăn che mặt vẫn chưa được tháo xuống. La Hoành có điểm thắc mắc không phải nói là vào phòng riêng thì sẽ được nhìn thấy diện mạo của nàng hay sao. Nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy Lý Thục Ngư âm thầm nói với hắn.
"Bảo nàng ta tháo khăn che mặt xuống."
La Hoành thật ra có chút khó xử, không biết nên mở lời ra sao, nhưng quả thật là diện mạo đằng sau chiếc khăn che mặt đó cũng thật khiến cho hắn tò mò. Đều nghe nói yêu nữ thường có bộ dạng rất xinh đẹp đi, nếu không cũng sẽ không đến thanh lâu quyến rũ nam nhân.
"Phượng Nghi cô nương… chưa thể tháo khăn che mặt xuống sao? Như vậy uống rượu… cũng rất bất tiện đi."
Phương Nghi cười cười, tay vẫn chăm chú rót rượu cho La Hoành, lát sau bỏ xuống mới nhỏ giọng cất lời.
"Muốn nhìn thấy diện mạo của ta… thì phải trả một cái giá rất đắt, ngài có nguyện ý không?"
Kiểu nói chuyện này, không phải là muốn lấy mạng của hắn đấy chứ? Rốt cuộc thì cái giá đắt mà nàng nói là đang ám chỉ điều gì? La Hoành đã có một chút ngờ hoặc và bối rối trong lòng, đúng lúc này thì Lý Thục Ngư lại lên tiếng.
"Giá đắt cỡ nào ta cũng sẽ thay người trả, mau bảo nàng tháo xuống."
La Hoành có được lời nói này của Lý Thục Ngư quả nhiên là không còn hoang mang sợ hãi nữa, lập tức bảo Phượng Nghi cô nương tháo khăn che mặt xuống để hắn nhìn. Phượng Nghi nhỏ giọng bật cười, hơi rướn người lên phía trước nhìn chăm chăm vào La Hoành, khiến hắn hơi hốt hoảng lùi về phía sau một chút.
"Ngài đừng hối hận đó."
"Không… không hối hận."
Phượng Nghi ngay sau đó cũng không có chần chờ, vươn lên một bàn tay muốn ngay lập tức tháo khăn che mặt xuống. Cả La Hoành và Lý Thục Ngư lúc này đều hồi hộp yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Khăn che mặt được tháo xuống, yêu văn trên trán của Phượng Nghi lập tức hiện lên thực rõ ràng, là hình dạng của một đóa hoa sen màu đỏ thẫm. La Hoành đầu óc vẫn còn có hơi mụ mị, diện mạo của nàng thật sự rất xinh đẹp, hoàn toàn khác xa với những cô nương khác ở thanh lâu này. Cũng chưa rõ vì sao, Lý Thục Ngư sau khi nhìn thấy yêu văn trên trán của Phượng Nghi thì lập tức lớn tiếng hô lên.
"Nhược Thanh?"
Phượng Nghi nghe được một giọng nói khác gọi tên mình, vẻ mặt lập tức ngưng trọng, mày lá liễu cũng nhíu chặt lại.
"Là kẻ nào?"
Lý Thục Ngư không nói hai lời, lập tức hiện thân đứng ở trước mặt rồi bắt lấy cổ tay nàng.
"Hóa ra là ngươi!"
Phượng Nghi ánh mắt sắc bén liếc nhìn Lý Thục Ngư, cổ tay bị hắn nắm lấy có chút đau nhưng lại không thể vùng vẫy. Trong lòng suy nghĩ kẻ này là ai mà có thể biết được thân phận thực sự của nàng.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Lý Thục Ngư khóe môi lập tức nhếch lên, sau đó cũng buông ra tay nàng, ngay ngắn chỉnh tề đứng ở đó vạch ra chiếc quạt có hình cá chép quen thuộc của hắn phe phẩy một lúc. Phượng Nghi nhíu mày nhìn hắn chăm chăm, lát sau mới tỏ ra ngạc nhiên thốt lên.
"Ngươi là cá chép thối?"
Lý Thục Ngư nghe xong lập tức bất mãn, chấp quạt lại gõ lên đầu nàng một cái đau điếng.
"Thối cái đầu ngươi, đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi không được gọi ta như thế cơ mà?"
La Hoành ngồi ở đối diện nhìn hai người bọn họ vui vẻ nhận nhau, tay bắt mặt mừng, lại có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Hai người… nhận thức nhau sao?"
La Hoành ấp úng hỏi, nhìn thấy Lý Thục Ngư đang ôn lại chuyện xưa cùng với Phượng Nghi cô nương, cũng không biết người vừa nãy hùng hồn nói là sẽ thu phục yêu nữ đâu mất rồi. Lý Thục Ngư hiện tại mới sực nhớ đến La Hoành, lập tức mỉm cười nói.
"Người quen cả, người quen cả, hai người cũng chào hỏi nhau đi."
Phượng Nghi đôi mắt long lanh mở to nhìn về hướng của La Hoành, trong lòng thầm nghĩ người nam nhân này là ai mà lại có thể đi cùng với Lý Thục Ngư. Sau đó lại suy nghĩ đến việc Lý Thục Ngư sẽ không thể ra khỏi sông Hàm Dật nếu chưa gặp được người đó thì giống như là hiểu được vấn đề, kinh ngạc nhìn Lý Thục Ngư.
"Người này chẳng lẽ là…"
Lý Thục Ngư vui vẻ gật đầu, cũng đoán ra được Nhược Thanh nhất định sẽ rất kinh hỷ, chờ đợi bao nhiêu năm qua, cuối cùng thì cũng có kết quả. La Hoành nhìn thấy Phượng Nghi cô nương đột nhiên nước mắt lưng tròng nhìn mình, sau đó thì bùm một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt hắn, dọa hắn một phen nhảy dựng.
"Nhược Thanh tham kiếm Bắc Tuyên Quân."
Hiện tại thì đến lượt La Hoành hai mắt mở to, mồm há hốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp nàng hay sao, cớ gì nàng lại bày ra một bọ dáng giống như là cố nhân đã lâu không gặp, còn quỳ xuống ở trước mặt hắn, hệt như là lần gặp Lý Thục Ngư ở sông Hàm Dật. Chẳng lẽ yêu nữ tên Nhược Thanh này là muội muội ruột của hắn nên mới có cùng một kiểu thề độc nhận tu sĩ làm chủ tử? Nhưng ngẫm lại Bắc Tuyên cái gì đó cũng không phải là tên của hắn, chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây.
"Phượng… à không Nhược Thanh cô nương mau đứng dậy đi, ta không hiểu cô nương đang nói gì cả, Bắc Tuyên Quân… lại là ai vậy?"
Nhược Thanh ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào La Hoành, đuôi mắt cũng đã đỏ hoe, sau đó lại có vẻ khó hiểu quay đầu nhìn về phía Lý Thục Ngư.
"Lịch kiếp thì đương nhiên sẽ uống canh Mạnh Bà, người sẽ không nhớ gì đâu."
Lý Thục Ngư vừa nói vừa trỏ một ngón tay lên chỗ thái dương, Nhược Thanh lập tức đứng dậy đi đến ngắt vào tay hắn một cái thật đau sau đó nhỏ giọng thì thầm.
"Ngươi vậy mà không nói thật với người?"
"Ta cảm thấy là thiên cơ bất khả lộ, có nói ra thì người cũng sẽ không tin đâu. Trước mắt cứ ở bên cạnh giúp đỡ người là được rồi."