La Hoành sốt ruột đi qua đi lại ở trước mặt Lý Thục Ngư. Vừa nãy hắn đột nhiên lại bị yêu nữ mời vào khuê phòng gặp mặt riêng, làm cho hắn hiện tại lo lắng đứng ngồi không yên. Cũng chẳng biết con yêu nữ đó rốt cuộc là muốn làm gì hắn, có thể là nàng nhận ra hắn đã biết được sự thật nàng ta là yêu hại người nên muốn gϊếŧ hắn diệt khẩu đi.
Lý Thục Ngư ngược lại thì rất bình tĩnh, cầm chiếc quạt giấy nhịp nhịp ở trên tay, thỉnh thoảng như là nảy ra ý gì đó lại gõ gõ lên đầu.
"Lý Thục Ngư, ta sắp phải đi vào chỗ chết rồi, ngươi còn có thể ngồi đó bình tĩnh như vậy."
Tuy là hắn cũng không sợ chết, nhưng quan trọng là hắn không có pháp thuật, hiện tại còn chưa giải được tà chú và hội ngộ với Mục huynh, không thể chết một cách tiếc nuối như vậy. Phượng Nghi cũng không cho người khác tiến vào, chỉ có thể là mình nàng và hắn, nếu lỡ như nàng muốn hút dương khí của hắn thì phải làm sao? Còn tưởng là Lý Thục Ngư sẽ có cách giải quyết nên lúc đó hắn mới mạnh dạn hét lên vạch trần nàng ta ở chốn đông người, nào ngờ Lý Thục Ngư hiện tại vẻ mặt đăm chiêu ngồi lỳ ở chỗ đó, kế sách khác cũng không có.
"Chúng ta có thể từ chối gặp mặt được không, ta nhường cơ hội này cho người khác."
Lý Thục Ngư lúc này mới từ trên ghế bàn đứng dậy, đi đến bên cạnh gã.
"Nhường là như thế nào, người phải vào trong đó thu phục nàng ta chứ, đây chính là kế sách của ta."
La Hoành còn tưởng nãy giờ hắn đang nghĩ kế sách để bỏ trốn vì sợ không đấu lại nàng ta cơ chứ, hóa ra hắn cũng muốn La Hoành gây sự chú ý để được nàng mời vào phòng riêng.
"Vậy từ nãy đến giờ ngươi tại sao lại không nói chuyện, còn làm ta tưởng ngươi đánh không lại nàng ta."
Lý Thục Ngư nghe đến đây lập tức khinh khỉnh bật cười, hiển nhiên là trách móc La Hoành quá xem thường hắn.
"Nàng ta quả thật là có đạo hạnh rất cao, ta suýt chút nữa đã không nhận ra nàng là yêu, nhưng mà người nói ta đánh không lại nàng tức là chưa biết được bản thân ta lợi hại như thế nào rồi. Ta sở dĩ không nói chuyện là vì ta cảm thấy nàng thực sự rất quen thuộc, từ ánh mắt cho đến giọng nói."
La Hoành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là mình sống hai mươi năm uổng phí chưa kịp làm gì đã phải chết trong tay yêu nữ rồi.
"Lát nữa vào trong gặp mặt là ngươi sẽ biết thôi, còn ở đây suy ngẫm cái gì."
Đúng lúc này, cánh cửa từ bên ngoài đột ngột mở ra, Lý Thục Ngư cũng phát hiện đã đến lúc rồi, lập tức ẩn thân nấp vào trên người La Hoành. Trình ma ma dáng vẻ tươi cười bước vào trong, nhìn thấy chỉ có một mình La Hoành cũng thắc mắc hỏi.
"Vị công tử lúc nãy đi cùng với ngài đâu? Sao chỉ còn có một mình ngài."
La Hoành đầu tiên là ra vẻ ấp úng, lát sau cũng nhanh chóng xử lý tình huống một chút.
"À… Hắn buồn bã vì không được Phượng Nghi cô nương chọn nên đã quay về rồi."
"Ra là vậy. La công tử, đã đến giờ gặp mặt Phượng Nghi rồi, mời ngài đi theo ta."
Trình ma ma niềm nở nói, cũng không nghi ngờ gì lời nói dối của La Hoành. Lý Thục Ngư bây giờ mới phát hiện khả năng bịa chuyện của La Hoành rất kém, lúc nói dối cũng ấp a ấp úng, tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh. La Hoành đi theo phía sau Trình ma ma đến trước cửa phòng của Phượng Nghi cô nương. Đứng từ bên ngoài hắn đã có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Khuê phòng của nữ nhân, là một nơi hoàn toàn xa lạ vượt quá sức tưởng tượng mà hắn lần đầu tiên bước vào. Mặc dù ở Túc Phong Sơn cũng có các sư muội sư tỷ tu luyện nhưng hắn cũng chưa bao giờ gần gũi bọn họ quá ba thước, huống hồ gì là mạo phạm bước vào trong phòng của họ cơ chứ. Cho nên nói nữ nhân đối với La Hoành, là một khái niệm vô cùng xa lạ.
"La công tử, mời ngài."
Trình ma ma chỉ tay vào cánh cửa sau đó mỉm cười xoay người bỏ đi, La Hoành đứng ở trước cửa phòng nửa ngày hít một hơi thật sâu mới dám đẩy cửa bước vào trong. Nếu như đã có Lý Thục Ngư ở bên cạnh thì hắn cũng không có gì lo lắng, nhưng vẫn là có hơi hồi hộp một chút. Cánh cửa trước mặt được hắn đẩy ra, căn phòng được trang hoàng một cách lộng lẫy lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. La Hoành bước vào trong, quả nhiên nhìn thấy được bóng lưng của Phượng Nghi đang ngồi ở bên bàn trà, đối diện chính là cửa sổ mở toang với khung cảnh trăng rằm chiếu rọi ánh sáng vào bên trong. Hắn vẫn chưa dám tiến lại gần nàng, chôn chân đứng ở tại chỗ, lát sau mới có thể nghe thấy Phượng Nghi nhỏ giọng cất lời.
"Nếu đã đến rồi, sao La công tử còn chần chừ chưa chịu tiến lại? Là chê Phượng Nghi không xứng cùng ngài ngắm trăng sao?"
"Không có, không có."
La Hoành hốt hoảng phủ nhận, cũng ngay lập tức tiến lại gần nàng rồi cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện. Tuy nàng ta chính là yêu nữ, nhưng cảm giác nàng ta mang lại cũng không khiến La Hoành cảm thấy sợ hãi chút nào. Chỉ là không biết tiếp theo nàng sẽ định làm gì hắn.