La Hoành vốn dĩ là không mấy tình nguyện, nhưng buổi tối hôm đó lại bị Lý Thục Ngư cưỡng chế kéo vào thanh lâu xem náo nhiệt. Vừa mới bước đến trước cửa đã bị mấy cô gái đứng ở bên ngoài cầm khăn mùi xoa vẫy tới vẫy lui, còn như là không có xương sống dựa vào người hắn. La Hoành có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không thể vô lễ với nữ nhân, chỉ nhẹ nhàng đẩy người ra.
"Hai vị khách quan anh tuấn như vậy, đêm nay cùng với tiện thϊếp uống chút rượu đi."
Lý Thục Ngư nghe được có người khen mình anh tuấn, lập tức ngẩng cao đầu, bộ dáng rất đắc ý phe phẩy quạt.
"Mỹ nữ, lát nữa đến tìm nàng sau."
Lý Thục Ngư dùng quạt nâng cằm nữ nhân không xương ở trước mặt, miệng cười xấu xa nói. La Hoành khinh thường liếc nhìn hắn, lúc trước để cho hắn đi theo mình cũng là vì thấy hắn ngay thẳng và nghĩa khí, dù không bị La Hoành đánh bại nhưng vẫn chịu nhận thua, còn quỳ xuống trước mặt La Hoành. Không ngờ hiện tại ra ngoài rồi mới có cơ hội nhìn kỹ bộ mặt của hắn, một cá chép tinh háo sắc.
Lý Thục Ngư giao ước với mỹ nữ không xương xong xuôi mới kéo tay La Hoành đi vào bên trong thanh lâu nhộn nhịp. La Hoành cũng không ngờ bên trong lại có nhiều người lui tới đến vậy, toàn là kiểu nam nhân có tiền, đủ mọi lứa tuổi, có khi cũng là vì nghe danh Phượng Nghi cô nương mà tìm đến thử vận may. Ngọc Xuân Lầu là một tửu lâu lớn nhất nhì ở Quyết Mộc trấn, bên trong được trang hoàng rất đẹp đẽ, ở giữa sảnh còn có một cái bục gỗ to tướng như là sân khấu để cho các mỹ nữ cầm kỳ thi họa biểu diễn.
Bên dưới trang bị hai dãy ghế làm từ gỗ trầm hương, được chạm trổ điêu khắc rất công phu, dành cho những lão gia công tử nhà giàu có. Còn dân đen bình thường không có địa vị, chỉ có thể đứng vây ở xung quanh, ai đến trước thì có vị trí tốt, ai đến sau thì tự bắt theo ghế đứng lên để có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ của Phượng Nghi cô nương. La Hoành nhìn không khí náo nhiệt xung quanh, cũng không hiểu ở đây rốt cuộc là có cái gì khiến người ta trầm mê như vậy. Không chỉ nam nhân, La Hoành còn nhìn thấy có cả bóng dáng của nữ nhân đến xem, trên tay còn bồng theo hài tử chen chúc ở trong đám người. Có cái gì mà hảo xem đâu?
Quay qua quay lại một hồi La Hoành lại phát hiện không thấy bóng dáng của Lý Thục Ngư đâu, rõ ràng vừa nãy còn đứng ở đây cơ mà. La Hoành vừa di chuyển vừa nhìn dáo dác xung quanh muốn tìm kiếm thân ảnh của người kia, nhưng cứ đi một bước lại đυ.ng phải một nữ tử, bọn họ sẽ lập tức dán lên người hắn mà nũng nịu, nghĩ đến như vậy La Hoành quyết định đứng yên tại chỗ, cũng không tiếp tục đi tìm. Lát sau mới nhìn thấy Lý Thục Ngư quay lại, bên cạnh còn ôm lấy một cô nương xinh đẹp khác.
"Chủ… à không La huynh, đây là Lục Yên cô nương ta vừa mới làm quen được, có phải rất xinh đẹp không?"
La Hoành liếc nhìn hắn, cũng không buồn để ý đến. Cả ngày hôm nay đến Quyết Mộc trấn xem như là bỏ đi, vẫn chưa thể tìm được người mà hắn muốn tìm, cũng chẳng biết phải mất bao lâu nữa mới có thể giải được tà chú. Mục huynh hiện tại cũng không biết y làm sao rồi, rốt cuộc có gặp phải nguy hiểm gì hay không mà đã một ngày trôi qua cũng không thấy người tìm đến. Nếu được thì hắn chỉ hy vọng y vẫn đang ở đảo Hàm Ngọc bình an vô sự, dù có thật sự là quên mất, hắn cũng sẽ không trách y.
Đúng lúc này thì tiết mục biểu diễn văn nghệ ở Ngọc Xuân Lầu cũng vừa vặn bắt đầu, Trình ma ma bước lên trên bục ra hiệu cho phía quan khách bên dưới giữ im lặng, Phượng Nghi cô nương sẽ lập tức xuất hiện để đánh đàn mua vui. Phía dưới cũng vì vậy mà được một trận xôn xao, ai cũng háo hức muốn được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Phượng Nghi cô nương, cho dù lúc nàng đánh đàn cũng không hề lộ mặt mà mang lên một chiếc khăn mỏng che lại ngũ quan, chỉ có người được nàng chọn mới có thể vào trong phòng riêng cùng uống rượu thưởng trăng và nhìn thấy được tận mắt khuôn mặt được cho rằng xinh đẹp như tiên giáng trần.
Lý Thục Ngư vừa nghe nói đến mỹ nhân sắp xuất hiện, lập tức bỏ Lục Yên cô nương qua một bên, hai mắt sáng rỡ trông lên khán đài. Lát sau từ bên trong chiếc màng mỏng quả nhiên xuất hiện hình dáng của một nữ tử, Phượng Nghi cô nương yêu kiều thướt tha vén màn ra, bên dưới lập tức bùng nổ tiếng reo hò, vài ba người bị chen lấn đến mức không nhìn thấy gì đã buông lời chửi mắng đến khó nghe. La Hoành nhìn nữ tử tên Phượng Nghi đó xuất hiện ở trên bục, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, quả thật rất vô vị và nhàm chán, hoàn toàn trái ngược với Lý Thục Ngư ở bên cạnh, hai mắt đã muốn rớt ra ngoài.
"Chỉ nhìn cặp mắt thôi cũng đã có thể đoán ra vị cô nương này nhất định rất xinh đẹp. Nhưng mà… cặp mắt này sao ta lại cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ."
Lý Thục Ngư nhịp nhịp chiếc quạt trên lòng bàn tay, vẻ mặt thoáng chút trầm tư, không chỉ riêng đôi mắt, mà cả dáng người của nàng cũng khiến hắn có cảm giác thân quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai.
"Ngươi sống qua bảy ngàn năm, gặp người giống người cũng là chuyện bình thường, huống gì chỉ là một đôi mắt. Giống như ta chỉ mới sống có hai mươi năm nhưng đôi khi vẫn cảm thấy Mục huynh có chút quen thuộc, có cảm giác như quen biết nhau từ rất lâu rồi."
La Hoành làm ra một bộ dáng triết lý, Lý Thục Ngư nghe xong lập tức bật cười. Trong lòng thầm nghĩ tên La Hoành này chắc chắn là muốn gặp Vũ Thanh Mục đến phát điên rồi, nhưng hắn cũng chỉ cười trừ không nói nữa, xoay người hướng về phía khán đài.