Nghe Vũ Thanh Mục nói, La Hoành cũng tò mò nhìn xuống, trước giờ y chỉ mới nghe nói đến, cũng chưa từng nhìn thấy qua Vinh Dư Sơn trong truyền thuyết là như thế nào. Nhưng khi nhìn đến khung cảnh ở bên dưới quả thật là phải dùng đến bốn từ bồng lai tiên cảnh để hình dung.
Ở trên cao nhìn xuống có thể thấy từ hòn núi Thiên Ngộ cho đến hòn núi Vinh Dư có tổng cộng là mười vạn núi, khoảng hai ngàn tám trăm dặm, mây mù giăng kín, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn thấy những nhánh cây cổ thụ to lớn cao đến mức vươn người ra khỏi đám mây. Xung quanh thú gào chim hót, một bộ dáng sống động của vùng đất linh thiêng hấp thụ linh khí của đất trời.
Vũ Thanh Mục thả người xuống mặt đất, nơi đài cao được bố trí trên đỉnh núi dành cho các đệ tử môn phái tụ tập ghi danh để tiến vào bên trong. La Hoành thầm nghĩ không phải hắn cứ đi bộ thì sẽ đến được nơi, còn phải leo lên đến tận trên đỉnh núi, rõ ràng là nơi ghi danh dành cho những đệ tử có thể ngự kiếm phi hành, mà hắn thì cũng chỉ được gọi là may mắn có Mục huynh cứu giúp.
Vũ Thanh Mục vừa bước xuống đã tiến đến bàn ghi danh đặt ở trước cổng ra vào Vinh Dư Sơn, nơi có một tên tiểu đồng ước chừng mười hai mười ba tuổi đang ngồi túc trực, thỉnh thoảng còn vì buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. La Hoành nhìn thấy cũng luống cuống chạy theo phía sau y.
"Vũ Thanh Mục, đệ tử Tiệp Minh phái."
Y thấp giọng nói, trên tay còn giơ ra một chiếc lệnh bài đại diện cho phái Tiệp Minh. Tên tiểu đồng cũng gật gù ghi ghi chép chép sau đó thì để cho Vũ Thanh Mục thuận lợi vào trong, cũng không quay đầu lại. Nhưng vừa mới bước một chân qua ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng người ở phía sau lưng cất giọng giễu cợt.
" y dô, tên vô dụng này sao lại có thể đến trước chúng ta một bước vậy?"
"Chắc là bị con chim khổng lồ nào đấy tưởng là một miếng mồi bở nên quắp theo, bay lên đến đây mới biết thì ra chỉ là một con trùng chết nên thả xuống đây mà."
Đám người nọ nói xong thì bật cười ngặt nghẽo, La Hoành đứng ở một bên cũng không thèm để ý, chỉ thuận tiện gật đầu chào bọn họ.
"Đại sư huynh, nhị sư huynh."
Vũ Thanh Mục nghe qua mấy lời cợt nhã này không nhịn được quay đầu nhìn lại, phát hiện đám người đang chọc ghẹo La Hoành lúc nãy chính là đệ tử của phái Túc Phong Sơn. Cũng không biết như thế nào, y đột nhiên xoay người đi về phía bọn họ.
"Ngươi ghi danh xong chưa?"
La Hoành nhìn chằm chằm Vũ Thanh Mục đột nhiên quay lại, còn thình lình đi đến trước mặt mình mà hỏi một câu như vậy cũng không hiểu chuyện gì, chỉ biết máy móc gật đầu.
"Mục huynh có chuyện gì sao?"
Sau đó y đột nhiên vươn tay ra sau gáy nắm lấy cổ áo hắn, cũng thuận tiện nói.
"Đến mang con mồi ngon của ta vào trong, chứ nếu cứ để nó đứng gần một đám trùng chết bốc mùi hôi thối như thế này…" Y nói, còn hơi liếc nhìn sang đám đệ tử phái Túc Phong Sơn đứng ở bên cạnh. "Sẽ bị ảnh hưởng đến mùi vị."
Vũ Thanh Mục nói xong thì một tay dùng lực nắm lấy cổ áo kéo theo La Hoành đi vào trong, bỏ lại đám người đứng ở đó tức giận đến không thể nói thành lời.
"Ngươi… ngươi!"
Đại sư huynh của La Hoành chính là đệ tử đứng đầu phái Túc Phong Sơn - Phùng Nhạc, hắn liếc nhìn theo bóng lưng hai người, hất cằm hỏi nhị sư huynh đứng ở bên cạnh.
"Tên đó là ai vậy?"
"Chắc là con chim khổng lồ đã quắp theo tên La Hoành lên núi."
Đại sư huynh lập tức cốc lên đầu hắn một cú đau điếng.
"Ai hỏi ngươi cái đó, ta hỏi tên đó có lai lịch như thế nào?"
Nhị sư huynh ủy khuất sờ sờ cái trán, cũng nhìn theo hướng bóng lưng của hai người họ.
"Nhìn y phục thì hình như là đệ tử của Tiệp Minh phái."
...
Vào đến bên trong, La Hoành cũng không dám hé nửa lời, mặc cho Vũ Thanh Mục kéo cổ áo hắn. La Hoành biết y lúc nãy đã cố tình giải vây cho hắn trước mặt hai vị sư huynh, nhưng gọi họ là đám trùng chết bốc mùi cũng có hơi quá đáng rồi đi?
"Mục huynh, có… có thể buông ta ra trước được không?"
La Hoành nhỏ giọng nói, Vũ Thanh Mục phát hiện mình vậy mà lôi theo hắn vào tận bên trong mới sực nhớ lại mà lập tức thả ra, còn phủi phủi hai tay.
"Giờ thì đường ai nấy đi, cáo từ."
Vũ Thanh Mục nói xong thì xoay người đi thẳng vào bên trong Vinh Dư Đường, La Hoành có muốn nói thêm một lời cảm tạ y cũng không còn kịp. Y quả thực là một người khẩu thị tâm phi, ngoài mặt thì ra vẻ lạnh lùng khó tiếp cận nhưng thật ra lại là một người có tấm lòng rất tốt, nếu không cũng sẽ không mang theo hắn ngự kiếm mất một đoạn đường xa, rồi còn giúp hắn giải vây trước hai vị sư huynh. Nếu có được một người bạn như y, thì La Hoành hắn còn gì may mắn hơn. Nghĩ đến đây hắn lại không khỏi thở dài, những người hoàn hảo như vậy, làm gì có ai muốn kết giao với hắn chứ, đừng tưởng bở nữa thì hơn.
...
Vinh Dư Đường nằm bên trong Vinh Dư Sơn là nơi dành cho các đệ tử môn phái nghỉ ngơi trước khi tham gia đại hội, được chia ra làm hai biệt viện hướng Tây Bắc và Đông Bắc. Điều kiện tiện nghi, phong cảnh hữu tình, còn nằm cạnh bên một rừng liễu mang theo một màu xanh thanh mát và đón những cơn gió lập đông se se lạnh.
Vũ Thanh Mục đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thoáng qua chiếc bàn trà và hai cái giường ngủ đặt ở hai bên, cũng cảm thấy điều kiện ở đây không tồi. Trước giờ ngoài phòng ốc ở đảo Hàm Ngọc thì y cũng chưa từng qua đêm ở đâu. Nếu không phải đến đây để tham gia đại hội, thì y cũng sẽ không nguyện ý ở lại.
Vũ Thanh Mục thu dọn xong xuôi thì bắt đầu cởi giày leo lên giường khoanh lại hai chân, bắt đầu vận khí điều tức một chút. Y nhắm lại hai mắt, từ hai lòng bàn tay lập tức xuất hiện một luồng khí màu đỏ lơ lửng trong không trung, từng tiếng động nhỏ ở bên ngoài cho dù có cách xa đến mấy, cũng có thể trở nên dễ dàng nghe thấy được. Đến cả tiếng bước chân nhẹ nhàng của La Hoành đang tiến về phía cửa cũng bị y nhận ra. Một lúc sau quả nhiên có giọng nói từ bên ngoài cất lên.
"Mục huynh? Huynh có ở đó không?"
La Hoành biết là y ở trong căn phòng này, nên mới mạo muội đứng ở ngoài cửa cất giọng gọi, nhưng nửa ngày cũng không nghe thấy người ở bên trong phản hồi, làm hắn còn tưởng là y mới đây mà đã ngủ mất rồi.
"Mục huynh, ta có một số việc muốn nói với huynh. Có thể mở cửa cho ta không?"
La Hoành kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, vẫn không nghe thấy bên trong phòng có động tĩnh gì. Hắn rầu rĩ chuẩn bị xoay người bỏ đi thì lại nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau. La Hoành lập tức quay đầu, đôi mắt sáng rỡ như trăng rằm nhìn vẻ mặt cau có của Vũ Thanh Mục.
"Lại có chuyện gì? Chẳng phải ta đã nói với ngươi là chúng ta đường ai nấy đi rồi sao?"
La Hoành chột dạ gãi đầu, ánh mắt có hơi áy náy nhìn y. Hắn cũng cảm thấy bản thân đã mang lại cho y khá nhiều phiền phức từ lúc gặp nhau ở trong cánh rừng kia, nhưng mà nếu không tìm y thì hắn cũng chẳng biết có thể nhờ vả ai ở đây.
"Ta hiện tại không có chỗ để ngủ, không biết… ta có thể chia sẻ phòng cùng với huynh hay không?"
Mỗi một đệ tử của các môn phái đều được phân chia hai người một phòng, nhưng La Hoành chính là kiểu không mời mà đến nên hiện tại phòng của Túc Phong Sơn phái cũng không đủ chỗ cho hắn. Lúc gõ cửa phòng của đại sư huynh còn bị mắng cho một trận, bảo hắn đến tìm ổ của con chim khổng lồ mà xin tá túc, lúc này thì hắn mới nhớ đến sự tồn tại của Vũ Thanh Mục. Lúc nãy nhìn vào danh sách ghi danh cũng phát hiện đệ tử phái Tiệp Minh chỉ đi khoảng chín người, tức là sẽ có người ở một mình một phòng, mà người đó quả nhiên là Vũ Thanh Mục, cho nên La hoành chỉ có thể mạo muội đến tìm y cầu xin sự giúp đỡ cuối cùng này.