Chương 21: Không có người thắng cuộc

Phùng Nhạc nhìn về phía hai người họ nói, làm ra bộ dạng của một chính nhân quân tử, càng khiến cho La Hoành buồn nôn. Tất cả mọi người có thể không để ý từ lúc hắn làm rơi kiếm, nhưng La Hoành thì chưa bao giờ rời mắt khỏi Phùng Nhạc, vì hắn biết với tính cách của Phùng Nhạc sẽ không bao giờ chịu thua, nhất định sẽ giở trò để dành chiến thắng cho bằng được.

"Việc sử dụng phù chú có thể bỏ qua vì chiêu thức quá nhanh, không ai có thể nhìn thấy, nhưng đánh đệ tử khác đến mức trọng thương là điều cấm kỵ ở đại hội Diêu Linh."

Đang tranh cãi thì một vì chân nhân ngồi ở trên đài cao chậm rãi lên tiếng, nhìn bộ dáng của Vũ Thanh Mục tám phần đã bị đánh nội thương, không thể tiếp tục tham gia thi đấu vòng phụ để phân thắng bại.

"Ta tuyên bố, Đại hội Diêu Linh năm nay hoàn toàn không có người thắng cuộc."

Phùng Nhạc nghe đến kết quả lập tức trở nên sừng sộ, vì cái gì lại không để cho hắn giành chiến thắng? Trước giờ sao hắn chưa từng nghe nói điều cấm kỵ ở đại hội là không được đánh trọng thương đệ tử khác. Chẳng phải trong một cuộc tỉ thí sẽ không thể tránh khỏi thương tích sao? Nhưng hắn còn chưa kịp phản bác điều gì đã nghe thấy tiếng mọi người ở bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, có kẻ còn nói hắn hiếu thắng hung bạo, đánh bị thương người khác nhưng lại mặt dày muốn dành chiến thắng. Phùng Nhạc tức giận vung tay áo bước xuống lôi đài, trước khi rời khỏi còn không quên ném một ánh mắt căm hận về phía La Hoành.

La Hoành hắn cũng không thèm nhìn đến Phùng Nhạc, chỉ lo đỡ Vũ Thanh Mục ở bên cạnh đứng dậy, nhìn thấy khóe môi y có một vết máu tiên diễm đến chói mắt, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng cho y vô cùng. Nếu không phải Phùng Nhạc giở trò, y có lẽ đã trở thành người chiến thắng và cũng không phải bị thương như thế này.

"Mục huynh, thương thế của huynh…"

"Không sao, cũng không quá nghiêm trọng."

Vũ Thanh Mục vừa nói vừa dùng tay ngang ngược lau đi vết máu trên môi, cũng nhìn sang La Hoành vẻ mặt lo lắng đến mày cũng nhíu chặt. Vũ Thanh Mục biết La Hoành quan tâm đến mình, cũng không nỡ đối xử với hắn lạnh nhạt, ánh mắt vẫn rất nhu hòa nhìn hắn. Các đệ tử còn lại của Tiệp Minh phái cũng tiến đến vây quanh hai người bọn họ.

"Tên Phùng Nhạc đó thật là quá đáng, nếu không phải hắn dùng phù chú thì Thanh Mục sư đệ đã giành chiến thắng rồi."

"Phải đó, còn ngang ngược nói hắn không làm sư đệ bị thương."

Vũ Thanh Mục xoay người nhìn các sư huynh đệ, bản thân không thể mang chiến thắng về cho sư môn cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng dù sao y cũng đã phân được cao thấp với Phùng Nhạc, y mới chính là người đánh rơi kiếm của hắn xuống trước. Có lẽ việc này Phùng Nhạc hắn cũng tự mình ý thức được đi.

"Không giành được chiến thắng mang về cho sư môn được vẻ vang, Thanh Mục cũng cảm thấy có lỗi vô cùng."

"Có lỗi cái gì chứ, cũng đâu phải lỗi của đệ. Đừng nghĩ đến việc này nữa, trước mắt vẫn là dưỡng thương cho thật tốt rồi chúng ta cùng trở về đảo Hàm Ngọc."

Vũ Thanh Mục gật đầu đồng tình với sư huynh của y, thương thế tuy không có gì đáng ngại nhưng cũng không thể cậy mạnh mà lập tức trở về được.

"Mục huynh, ta dìu huynh về phòng nghỉ ngơi."

La Hoành từ nãy đến giờ vẫn đứng ở bên cạnh bắt lấy tay y, vẫn là sợ y chống đỡ không được mà té ngã. Lúc nãy nhìn một màn ở trước mắt, Mục huynh bị Phùng Nhạc dùng phú chú đánh bay khỏi lôi đài còn phun ra máu tươi, hắn cũng sợ hãi vô cùng.

Vũ Thanh Mục cũng không có đáp lời hắn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau khi nói lời cáo biệt với các sư huynh đệ thì cũng để cho hắn dìu về phòng. Bàn tay La Hoành vòng ra phía sau ôm lấy bả vai kéo sát vào người mình, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay y, nếu như là trước kia thì có lẽ Vũ Thanh Mục đã đánh bay hắn ra chỗ khác rồi, nhưng hiện tại y cũng không biết vì sao mình lại không còn cảm giác bài xích người này, ngược lại nhìn thấy hắn quan tâm mình như vậy lại cảm thấy vui vẻ, còn có chút ấm áp. Y từ trước đến nay cũng không hiểu gì về khái niệm gọi là tình bạn, nhưng tận sâu trong đáy lòng có lẽ y đã thừa nhận La Hoành chính là một người bạn của y, người bạn đầu tiên trên cuộc đời mà y từng sở hữu.

La Hoành dìu Vũ Thanh Mục về phòng, để cho y ngồi trên giường vận khí trị thương. Phù chú mà Phùng Nhạc sử dụng là một loại phù chú cổ, hiện tại khi bước lên lôi đài thi đấu đã từ lâu không được phép sử dụng nữa. Vũ Thanh Mục bị đánh trúng, đầu tiên là sẽ cảm thấy từng kinh mạch bên trong như sắp tan vỡ ra, lục phủ ngũ tạng nóng rát như là bị ngọn lửa nào đó thiêu đốt, hô hấp cũng khó khăn, đó là lí do vì sao loại phù chú này có tên là Lôi Kinh Chấn Pháp.

La Hoành sốt ruột ngồi ở bên cạnh nhìn Vũ Thanh Mục nhắm mắt vận khí, trên trán y đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, mày cũng nhíu chặt. Lúc này Lý Thục Ngư cũng đã hiện thân, nhìn bộ dáng Vũ Thanh Mục thở dài một hơi, sau đó cũng không nói không rằng một bước tiến lại giúp hắn trị thương.