Người nọ nghe thấy La Hoành thành thật như vậy, cũng không biết nên đánh giá hắn ta là ngốc hay là đang khiêm tốn đây. Có điều hắn vẫn rất thức thời, không giống như những tên đệ tử phái Túc Phong Sơn khác mà y đã từng gặp, đều là khua môi múa mép, nói hươu nói vượn về tài cán của mình, nhưng sự thật lại chẳng ra đâu vào đâu.
"Vậy ngươi tiếp tục đi, ta đi trước."
Y cảm thấy nghe hắn kể khổ đến đây là đủ rồi, đã đến lúc phải tiếp tục lên đường. Khi nãy ngự kiếm từ trên cao nhìn xuống còn tưởng là một dân thường đang bị thú dữ tấn công nên y mới đành nhảy xuống ra tay tương trợ, nhưng không ngờ hắn ta lại là một tên đệ tử trong môn phái tu tiên.
"A? Huynh đài xin dừng bước."
Vừa mới xoay người định bỏ đi thì một bên vạt áo lại đột nhiên bị hắn nắm lấy, y lập tức nghiêng đầu bỏ lại một ánh mắt sắc bén. La Hoành cũng biết mình nhất thời vô lễ, vội vàng buông áo y ra.
"Xin thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một vấn đề, huynh đài có phải cũng đang trên đường đến núi Vinh Dư?"
"Phải thì sao, không phải thì đã sao?" Y không kiên nhẫn đáp, càng không quay đầu nhìn về phía La Hoành.
"Nếu như phải thì không biết huynh đài có lòng tốt đưa ta đi một đoạn hay không, ta cũng đang trên đường đến núi Vinh Dư, nhưng sợ là với tốc độ của ta lúc đến được nơi thì Đại hội Diêu Linh tiên pháp cũng kết thúc rồi."
Y nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra là tại sao mình phải vướng vào cái của nợ này. Vốn dĩ sẽ là một đường bay thẳng đến nơi cần đến, chẳng biết lúc đó tại sao lại phát sinh lòng từ bi mà nhảy xuống chỗ này. Nhưng suy cho cùng cái tên ở trước mặt y trông cũng khá thật thà chất phác, còn có một chút đáng thương. Bỏ lại hắn ta ở đây vật lộn với hơn mấy trăm dặm đường nữa mà một chút pháp thuật cũng không biết, thì quả thật có hơi máu lạnh rồi.
La Hoành hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ y, mình thành khẩn như vậy rồi, chắc y sẽ không nỡ nói từ chối đâu nhỉ? Cuối cùng nửa ngày sau y mới hơi quay đầu, gằn giọng nói.
"Bám chặt vào ta."
La Hoành nghe thấy thì lập tức vui vẻ tiến đến phía sau, hai tay bám chặt lên bờ vai của y. Chỉ nghe thấy vυ"t một tiếng, hắn nhắm mắt mở mắt đã phát hiện mình đang bay ở trên không trung.
"Xin hỏi cao danh quý tánh của huynh đài là gì?"
La Hoành bám ở sau lưng y, thuận tiện hỏi một câu, nhưng nửa ngày cũng không nghe thấy y đáp lời, còn tưởng là y không muốn tiết lộ.
"Đệ tử Tiệp Minh phái, Vũ Thanh Mục."
La Hoành từng nghe nói qua Tiệp Minh phái cũng là một trong ngũ đại môn phái tu tiên, ngự trị trên một hòn đảo cách rất xa đất liền, đôi khi đứng từ bờ bên đây cũng chỉ thấy duy nhất một dãy núi khuất sau làn sương mù dày đặc, ngoài ra cũng chẳng còn thấy gì nữa.
Đệ tử Tiệp Minh phái khá đông đảo, ai ai cũng chăm chỉ tu luyện mong sớm ngày được đắc đạo, cũng không màn đến thế sự ở bên ngoài, cho nên chọn một vị trí xa với đất liền cũng là một ý hay, bọn họ ít khi bị quấy nhiễu bởi những thứ phù phiếm như bảo vật hay thú quý hiếm, chỉ những khi có các cuộc tỉ thí hoặc Đại hội tiên pháp hàng năm mới khiến họ phải rời khỏi đảo mà di chuyển đến đất liền.
Mà nam nhân tên Vũ Thanh Mục này là người của Tiệp Minh phái đầu tiên mà hắn được gặp. Y nhìn qua rất có phong thái của một tu sĩ, từng bước chân, cử chỉ cho đến từng động tác xuất ra pháp thuật cũng rất phiêu dật và dễ nhìn như vậy. Hơn nữa, dung mạo của y lại rất anh tuấn, chắc chắn sẽ khiến cho biết bao nữ tử gặp qua y đều phải say đắm.
"Ngươi nhập môn bao lâu rồi? Đến giờ này vẫn chưa biết ngự kiếm?"
Đang mải mê suy nghĩ, La Hoành bỗng nhiên nghe được người ở trước mặt cất tiếng hỏi. Từ nãy đến giờ vẫn là lần đầu tiên y chủ động bắt chuyện với hắn.
"Ta từ nhỏ trải qua một cơn bạo bệnh, cơ thể ốm yếu, sau đó được trưởng thôn gửi gắm đến núi Túc Phong tầm sư học đạo để cường kiện thân thể, kéo dài sinh mệnh."
Vũ Thanh Mục nghe xong cũng có chút nghi hoặc, vậy là hắn từ nhỏ đã gia nhập Túc Phong Sơn phái để tu luyện, hiện giờ cũng đã trạc chừng hai mươi tuổi mà vẫn chưa thể sử dụng pháp lực, đây không phải gọi là không có thiên phú, mà đúng hơn chính là thiểu năng đi?
"Ngươi... không phải là không có đầu óc hoặc là quá lười biếng đó chứ?"
La Hoành lập tức lắc đầu, còn giơ lên hai tay xua tới xua lui, cũng quên mất là đang bám vào vai Vũ Thanh Mục, hại hắn suýt nữa thì đứng không vững ngã xuống dưới. Cũng may hắn giữ được thăng bằng nhanh tay ôm lấy eo nam nhân ở trước mặt mới thoát khỏi cảnh thịt nát xương tan.
Vũ Thanh Mục đột nhiên bị người ôm chặt lấy thắt lưng cũng có chút không được tự nhiên. Cho hắn cùng ngự kiếm đã rất rộng lượng rồi, hiện giờ còn chiếm tiện nghi của mình, nếu La Hoành mà là nữ tử… nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ sợ đã bị Vũ Thanh Mục hất bay xuống dưới.
"Ngươi buông tay được chưa?"
Vũ Thanh Mục gằn giọng nói, từng câu từng chữ như là từ trong kẽ răng mà nặng nề phóng ra. La Hoành cũng cảm thấy mình đột nhiên lại ôm chặt lấy y, chẳng ra thể thống gì mới lập tức buông ra, tiếp tục bám vào trên vai y như cũ.
Nhưng mà… eo của y vừa thon vừa rắn chắc, có cảm giác ôm rất thoải mái.
"Ta không phải là lười biếng, cũng không phải là không có đầu óc. Pháp chú ta đều thuộc nằm lòng trong đầu, nhưng không hiểu sao lại không thể vận dụng thi triển pháp thuật, cứ như là bị một thế lực thần bí nào đó kiềm hãm. Hơn nữa lúc ngự kiếm phi hành, ta cũng cảm thấy đầu đặc biệt đau cho nên không thể tiếp tục."
La Hoành thành thật kể rõ đầu đuôi, thật ra hắn cũng không cảm thấy là mình ngốc hoặc là đầu óc có vấn đề gì như Vũ Thanh Mục đã nói, có điều là việc học được chữ nhưng lại không thể thực hành thì hắn cũng không tài nào lý giải được.
Vũ Thanh Mục nghe qua, trong đầu đột nhiên lại lóe lên một ý niệm, chẳng lẽ hắn lại bị trúng tà pháp gì đó mới khiến cho bản thân không thể vận dụng được linh lực? Trên đời có rất nhiều loại tà môn ngoại đạo mà y còn chưa tìm hiểu hết được, chẳng qua là trước hiện tượng dị thường cũng chỉ nghĩ ra được như vậy mà thôi.
"Vậy mà ngươi vẫn tiếp tục ở lại Túc Phong Sơn? Hơn nữa còn đến tham dự Đại hội Diêu Linh tiên pháp? Là đến xem náo nhiệt sao?"
Vũ Thanh Mục cũng không muốn nói nhiều với người xa lạ như vậy, y trước giờ vẫn luôn thuộc loại người lãnh đạm ít nói, nhưng tình huống trước mặt của La Hoành đây lại không ngăn được sự tò mò của y, đúng là ngàn năm mới gặp được một lần.
"Sư phụ yêu thương ta, tận tâm truyền dạy cho ta, người không nỡ để ta rời đi, mà ta thì cũng không muốn rời đi. Vả lại Đại hội tiên pháp cũng không có giới hạn người xem nha, đến học hỏi một chút kinh nghiệm cũng được mà."
Vũ Thanh Mục cũng phải cảm thán tinh thần hiếu học của hắn, vận dụng không được pháp lực nhưng vẫn lặn lội đường xa đến Vinh Dư xem Đại hội Diêu Linh tiên pháp. Cũng hy vọng hắn ta sẽ không lên đài tỷ thí làm trò cười cho thiên hạ.
"Phía trước chính là Vinh Dư Sơn rồi."