Trận đấu bắt đầu thì đệ tử của Thanh Viên phái cũng xông lên tấn công trước, hắn xuất ra một đạo kiếm pháp nhắm đến trên người Vũ Thanh Mục mà tiến lên, y xoay người, trường kiếm trong tay cũng uyển chuyển dao động, dùng liên hoa kiếm pháp dễ dàng hóa giải đợt tấn công đầu tiên của đối thủ. Đến lượt Vũ Thanh Mục phản công, bằng thủ thuật nhỏ trong một nhánh của Liên Hoa kiếm pháp cũng có thể làm cho đệ tử của Thanh Viên phái thối lùi một bước.
Vũ Thanh Mục chiếm được lợi thế, lập tức dồn dập tấn công, kiếm pháp uyển chuyển cộng thêm sử dụng pháp chú thành thục, chỉ bằng nửa canh giờ đã có thể khiến cho đối thủ rơi kiếm đầu hàng.
La Hoành đứng ở bên dưới cũng vỗ tay thán phục, Mục huynh quả thật là rất lợi hại, được mấy lần chiêm ngưỡng Liên Hoa kiếm pháp của y rồi, không lần nào là hắn không cảm thấy ngưỡng mộ, kiếm pháp của y dường như lại tiến bộ thêm một chút.
Vũ Thanh Mục ôm quyền hành lễ, lúc ngẩng đầu lên cũng bắt gặp ánh mắt của La Hoành ở bên dưới cũng đang hướng về phía y mà mỉm cười, còn giơ ra một ngón tay ra hiệu là y rất giỏi. Vũ Thanh Mục cũng không biết vì sao trong lòng lại thập phần vui sướиɠ, giống như là vừa đạt được một thành tựu mới, bất giác cũng đối với hắn kéo lên khóe môi.
La Hoành ban đầu còn tưởng là mình hoa mắt, Vũ Thanh Mục y cư nhiên đang nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười vô cùng chân thật, cũng là dành cho hắn không có nghi ngờ. Lần trước La Hoành cũng đã một lần nhìn thấy Vũ Thanh Mục miễn cưỡng nở một nụ cười lúc lơ đãng, biết là hắn đang mất tập trung mới nhất thời không để ý, nhưng mà lần này thì hoàn toàn khác, y thật sự đang cùng hắn chia sẻ niềm vui chiến thắng, hoặc là y đã xem hắn như một người bằng hữu, đã có thể cùng hắn tự do mỉm cười, cũng tự do bày tỏ.
"Lý Thục Ngư, y đang mỉm cười với ta đúng không?"
La Hoành nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn không có rời khỏi người ở bên trên lôi đài. Lý Thục Ngư đột nhiên bị gọi cũng không biết nên phản ứng ra làm sao. Hiện tại người ta nhìn người mà người còn không biết nữa hay sao, cứ phải hỏi lại mình.
"Chẳng lẽ hắn cười với ta? Hai người cũng thật kỳ quái, rốt cuộc là có mối quan hệ gì vậy?"
La Hoành thật ra cũng không trả lời được, hắn vẫn luôn mong muốn có thể kết giao bằng hữu với Vũ Thanh Mục, nhưng lại không biết y có nguyện ý hay không nên vẫn chưa dám mở lời. Những ngày qua ở cùng nhau trong căn phòng ở Vinh Dư Đường, cũng trải qua nhiều chuyện với nhau, Vũ Thanh Mục cũng thường xuyên không màn hiểm nguy mà giúp đỡ hắn, còn đối đầu với Phùng Nhạc. Đến hôm nay một người bình thường không có lấy một biểu cảm trên gương mặt đó lại đang mỉm cười với hắn, đúng là tạo cho hắn một ảo giác rằng người đó đã từ rất lâu rồi vẫn luôn là bằng hữu của mình. Vũ Thanh Mục mang lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, giống như là đã nhận thức nhau từ một ngàn năm trước.
Người bước xuống lôi đài rồi, La Hoành cũng không thể dời mắt khỏi người y, trong đầu vẫn luôn miên man suy nghĩ đến sự tình lúc nãy. Lại nhớ đến lần ở ôn tuyền, khi mà y phát hiện ra vết bớt trên người hắn thì biểu hiện lại vô cùng kỳ quái, giống như là đã nhìn thấy nó trước đây. Bên cạnh đó cũng hỏi hắn những câu hỏi mà hắn vốn dĩ nghe không hiểu một chút gì.
"Huyền nhi?" Y hỏi rằng cái tên này có gây ra ấn tượng gì trong hắn hay không, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này, cũng không có một chút ấn tượng nào. Nhưng mà Huyền, cũng không phải là tên của y nha, vậy thì y rốt cuộc đang kích động vì thứ gì?
Mải mê suy nghĩ một hồi, trận đấu ở trước mặt cũng đã đến hồi tìm ra những cặp đấu bước vào lượt cuối cùng, Vũ Thanh Mục lại một lần nữa tiến lên lôi đài và giành chiến thắng trong phút chốc. Nhưng lần này y không có nhìn về phía hắn nữa, cũng không hướng hắn mỉm cười. Chẳng lẽ lúc nãy cũng chỉ là do vô tình hoặc là miễn cưỡng thôi sao?
"Tên đó cũng khá có bản lĩnh, vòng đấu cuối cùng cũng đã chắc suất rồi, chỉ còn chờ xem Đại sư huynh của ngươi."
Trên lôi đài, Phùng Nhạc đang tranh suất cuối cùng với đệ tử phái Hòa Đô, Thanh Quang kiếm trong tay phát huy hết uy lực của Huyền Minh kiếm pháp, hắn xoay người, kiếm ở trong tay như một cơn lốc xoáy nhanh chóng và mạnh mẽ tiến đến đối thủ. Đệ tử phái Hòa Đô lùi lại hai bước xuất chiêu chống đỡ, nhưng lại nhất thời không thể hóa giải được đường kiếm của Phùng Nhạc, trong phút chốc đã bị đánh bay xuống lôi đài. Phùng Nhạc cứ như vậy trở thành người tiếp theo cùng với Vũ Thanh Mục bước vào vòng phân định thắng thua cuối cùng của Đại hội Diêu Linh tiên pháp năm nay.
La Hoành đột nhiên lại cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm, Phùng Nhạc đang ôm hận Mục huynh trong lòng vì chuyện của hôm trước huynh ấy xem thường hắn, mà Mục huynh vốn dĩ cũng không vừa mắt gì Phùng Nhạc, hai người này hiện giờ lại trở thành đối thủ trong vòng cuối cùng thì đây chẳng phải là trận đấu một mất một còn sao? Liệu sẽ có nguy hiểm gì xảy ra hay không?
Vũ Thanh Mục vốn dĩ cũng không bận tâm đến đối thủ cuối cùng của mình là ai, nhưng khi nghe đến cái tên Phùng Nhạc thì quả thực y cầu còn không được. Những ngày qua ở Vinh Dư Sơn đã cảm thấy con người của hắn tính tình không được, còn ức hϊếp sư huynh đệ đồng môn, hơn nữa một kiếm ở rừng liễu hôm trước quả thật là muốn lấy mạng của La Hoành, hoặc là hắn biết có y ở bên cạnh nên muốn thử sức y chăng. Tình huống lúc đó cũng quá bất ngờ, kiếm pháp cũng thập phần chí mạng nên Vũ Thanh Mục trong nhất thời không thể điều khiển tốt Kim Trảo, nếu lúc đó mà y phóng lệch dây thừng thì cũng không biết La Hoành sẽ ra sao, có khi còn không bảo toàn được tính mạng.
Vũ Thanh Mục thật ra không có khinh thường năng lực của Phùng Nhạc, chỉ là khinh thường nhân cách của hắn mà thôi. Nhưng nếu lần này có cơ hội được tỉ thí đàng hoàng thì y sẽ dốc sức đến cùng, đánh với hắn một trận xem như là trút giận.