La Hoành trở về vị trí của mình trong hàng ngũ của Túc Phong Sơn phái, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Phùng Nhạc đang liếc nhìn mình, ra vẻ là rất không vừa ý. Nhớ những ngày còn tu luyện ở trên núi Túc Phong, đại sư huynh chính là người đầu tiên cảm thấy hắn được sự ưu ái của sư phụ, người còn hay khen ngợi hắn trước mặt các đệ tử nên mới khiến đại sư huynh từ lâu đã không vừa mắt.
Nhưng bình thường cùng lắm là bày trò hoặc là chọc ghẹo vài tiếng, cũng không thật sự đối hắn động thủ, vậy thì mũi kiếm hôm qua lại là tình huống gì? Nếu như không phải có Mục huynh cứu giúp thì không phải là thật sự muốn lấy mạng hắn đó chứ? Rốt cuộc là động cơ nào lại khiến đại sư huynh có ác cảm muốn gϊếŧ hắn đến như vậy? Còn làm cho bàn tay của Mục huynh bị thương, cũng may là tối đó hắn đã lén lút nhờ Lý Thục Ngư chữa thương cho y lúc y đang ngủ, giờ thì cũng đã khỏi rồi, nếu không để ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi thì hắn nhất định sẽ cảm thấy rất áy náy.
"Náo nhiệt quá, ước gì ta có thể hiện thân."
Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, rõ ràng là giọng của Lý Thục Ngư nhưng có vẻ hắn đã ẩn thân , chỉ đang dùng thuật đọc tâm nói chuyện với La Hoành.
"Ngươi khỏi ước, ngươi không được phép hiện thân, cũng thu liễm lại yêu khí đi, nếu lỡ như để người khác phát hiện sẽ rất phiền phức."
"Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, là ta không thể nào tỏa ra mùi yêu khí như những con yêu tinh tầm thường khác."
La Hoành miễn cưỡng gật đầu tỏ ra đã hiểu, không thể chọc hắn kích động, nếu không hắn sẽ vì tức giận muốn cãi nhau mà đột ngột hiện thân thì quả thật là không thể cứu vãn mất. La Hoành lập tức im lặng, ánh mắt trông lên lôi đài chuẩn bị xem cuộc tỉ thí sắp sửa bắt đầu.
Ở vòng thi đấu này tất cả các đệ tử sẽ được phân thi đấu theo từng cặp, đến khi tìm được người chiến thắng chung cuộc mới thôi. La Hoành nhìn nhị sư huynh đang đứng ở trước mặt bước lên lôi đài, cùng phân cao thấp với đệ tử phái Thanh Viên. Nhị sư huynh bình thường ở Túc Phong Sơn cũng không mấy siêng năng tập luyện, đôi khi còn dẫn dắt theo mấy sư đệ sư muội lén lút trốn xuống núi vui chơi, còn dọa hắn không được mách với sư phụ nếu không sẽ đánh hắn một trận.
La Hoành đương nhiên cũng không quản nhiều chuyện bao đồng đến như vậy, vừa không muốn phải để cho sư phụ phải buồn phiền và thất vọng vì các đệ tử nên cũng chẳng muốn mách người làm gì. Họ làm gì cũng mặc kệ họ, chỉ trừ khi thật sự gây ra chuyện lớn không giấu được nữa thì tự khắc sư phụ sẽ biết. Đại sư huynh thì lại khác, hắn luôn chăm chỉ tu luyện, cũng không cùng đám người nhị sư huynh trốn đi chơi hay lười biếng, cho nên La Hoành vẫn cảm thấy nể phục Phùng Nhạc ở điểm đó.
Nhị sư huynh cũng vì không siêng năng tu luyện nên vừa mới có cơ hội tấn công ra ba chiêu thì đều đã bị đệ tử phái Thanh Viên hóa giải toàn bộ. Tiếp theo đó còn sử dụng một loạt các chiêu thức kết hợp với pháp chú dồn nhị sư huynh vào thế yếu, suýt nữa đã phải buông kiếm nhận thua. Thật ra uy lực của Huyền Minh kiếm pháp rất mạnh, chỉ cầ có thể phát huy được tất cả những cái hay của nó bằng cách chăm chỉ luyện tập thì ít nhất cũng sẽ chống đỡ được đến phút cuối cùng. Tóm lại không có tuyệt thế võ công nào đánh thắng tuyệt thế võ công nào, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình có đủ kiên trì và nỗ lực hay không.
La Hoành cũng nhìn thấy nhị sư huynh sắp chống đỡ không được, chỉ bằng vài chiêu cuối cùng của đệ tử phái Thanh Viên đã bị đánh bay khỏi lôi đài, trực tiếp thua cuộc, phần thắng nghiêng về bên còn lại. Phùng Nhạc liếc mắt nhìn hắn, từ trong miệng phun ra hai từ "phế vật".
La Hoành hoàn toàn có thể lý giải được, Phùng Nhạc chính là một trong những đệ tử có cơ hội tiến vào vòng đấu cuối cùng nhất của Túc Phong Sơn phái, hơn nữa vòng thi thứ hai hắn cũng đã giành được số điểm rất cao khi bắt được hung thú Chu Yếm đến dự thi.
"Lượt tiếp theo, đệ tử Thanh Viên phái Trịnh Vũ Phong đấu với đệ tử Tiệp Minh phái Vũ Thanh Mục."
La Hoành từ nãy đến giờ xem đến mức chán chường ngáp ngắn ngáp dài, cho đến khi hắn nghe được người chủ trì gọi tên của Vũ Thanh Mục thì hai mắt lập tức sáng rỡ, cuối cùng thì cũng đến lượt y.
"Đến lượt hảo bằng hữu của người lên đài rồi, trông người hào hứng lên hẳn."
Lý Thục Ngư nói, thật ra từ nãy đến giờ người nọ vẫn âm thầm quan sát, thỉnh thoảng nhìn thấy La Hoành hắn buồn chán cũng tán gẫu vài câu. La Hoành đương nhiên là hào hứng rồi, vì người duy nhất mà hắn ủng hộ ở đây chỉ có một mình y mà thôi.
Vũ Thanh Mục một tay vén lên vạt áo, thận trọng bước lên lôi đài, tư thế hiên ngang và thoải mái, không hề có chút cảm giác gò bó hay hồi hộp. Sau khi hành lễ với đối thủ thì y cũng bước vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tỉ thí. Trường kiếm được y nắm chặt trong tay, khí thế hừng hực cũng khiến cho đối thủ ở trước mặt không rét mà run.