"Ngươi luyện đi, ta đứng bên cạnh xem."
Vũ Thanh Mục bước sang một bên, nhường lại bãi đất trống ở giữa rừng liễu cho hắn. Y cũng đã một lần được nhìn thấy Huyền Minh kiếm pháp lúc La Hoành sử dụng tham gia vòng loại đầu tiên, quả thật như là mở rộng tầm mắt. Phát huy được mức độ như vậy cũng chứng tỏ là hắn đã rất chăm chỉ luyện tập, không phải là kiểu lười biếng dù biết bản thân không thể vận dụng được pháp thuật.
La Hoành luyện kiếm đã được năm năm từ lúc hắn bắt đầu trưởng thành, có thể nói kiếm cũng là vũ khí gắn bó nhất với hắn từ trước đến nay, Minh Quang kiếm cũng là vật mà sư phụ tặng cho hắn, giống như là Vũ Thanh Mục vậy, hiện tại đã được hắn sử dụng thuần thục. Nếu như có thể kết hợp với pháp thuật thì hắn cũng không cần sợ bất cứ con vật nào nữa rồi, kể cả loài Lương Cừ ở ngoài cánh rừng hôm đó.
La Hoành dạng chân, bắt đầu nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Gió cũng đã nổi lên, từng cơn từng cơn mạnh mẽ như muốn cuốn lấy những chiếc lá liễu ở dưới đất bay lên tứ tung, cộng thêm làm rơi xuống hàng chục chiếc lá già cằn cỗi không còn đủ sức bám lại trên cây. La Hoành động thân múa kiếm, từng cử chỉ và chuyển động của hắn như nương theo cơn gió mà lay động, vừa uyển chuyển lại vừa tỉ mỉ dò xét vào từng ngóc ngách.
Nhưng lúc hắn vừa định xoay người nhảy lên cao thì Vũ Thanh Mục bỗng nhiên nghe thấy một tiếng xé gió từ xa vọng lại, trong phút chốc đã phát hiện ra có một thanh kiếm không biết từ ở đâu bay đến mà nhắm thẳng vào người La Hoành. Vũ Thanh Mục trong tình thế nguy cấp lập tức vung ra Kim Trảo bắt lại mũi kiếm suýt chút nữa là làm cho tên gia hỏa kia bị thương, sau đó mạnh mẽ kéo mũi kiếm về hướng y thuận tay phá giải pháp chú, thanh kiếm ngay sau đó đã lung lay cắm xuống đất.
La Hoành cũng bị dọa cho một phen, hắn còn đang mải mê luyện kiếm thì vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một mũi kiếm khác đang hướng về phía mình với một tốc độ xé gió, vốn dĩ đã không kịp trở tay thì cũng may là có Mục huynh ra tay tương trợ. La Hoành nhìn lại hướng thanh kiếm đang cắm ở dưới đất đằng kia cũng ngay lập tức nhận ra.
"Thanh Quang kiếm của đại sư huynh?"
Vừa dứt lời hắn ngay sau đó đã nghe thấy tiếng người từ xa vọng lại.
"Thì ra là sư đệ đang luyện kiếm, ta còn tưởng là con hung thú nào đó đang tác oai tác oái."
Phùng Nhạc từ ở trên cao đáp xuống, một thân thanh y của Túc Phong Sơn phái ngay lập tức đập vào trong mắt Vũ Thanh Mục, y liếc nhìn hắn, cũng không biết là tên này lại muốn đến đây gây sự cái gì.
"Đại sư huynh, huynh nói như vậy là có ý gì?"
Phùng Nhạc cũng chẳng buồn liếc nhìn La Hoành, chỉ dời mắt lên người Vũ Thanh Mục ở một bên, cũng giả vờ lễ độ ôm quyền nói.
"Thì ra là có cả Vũ thiếu hiệp ở đây, thảo nào lại có thể ngăn được một kiếm này của tại hạ."
Vũ Thanh Mục cười khẩy một tiếng, bàn tay rút lên thanh kiếm đang cắm ở dưới đất lên nhìn qua một lát, rồi lại ném về hướng của Phùng Nhạc.
"Cũng chẳng tính là gì, La Hoành cũng có thể dễ dàng tránh được, nhưng ta muốn hắn tập trung luyện kiếm nên mới giúp hắn một tay."
Phùng Nhạc nhìn điệu bộ của Vũ Thanh Mục cũng biết là y đang khinh thường năng lực của hắn. Tên La Hoành đó mà lại có khả năng tránh được thanh kiếm lúc nãy thì thay vào đó Phùng Nhạc hắn từ nay về sau sẽ gọi La Hoành là đại sư huynh.
"Quan hệ của hai người thật tốt, rốt cuộc là quen biết nhau trong hoàn cảnh như thế nào vậy?"
La Hoành thấy Phùng Nhạc xem hắn như là kẻ tàn hình, chỉ cố tình bắt chuyện với Vũ Thanh Mục thì có chút bực dọc, chẳng phải thanh kiếm đó là cố tình nhắm vào hắn hay sao, chẳng lẽ là do Mục huynh giúp hắn phá giải mới khiến cho Phùng Nhạc ghi hận trong lòng, muốn làm khó dễ Vũ Thanh Mục?
Nhưng Mục huynh cũng không phải là loại có thể để cho hắn làm khó dễ đâu.
"Ta và La Hoành như thế nào quen biết nhau, cũng phải có nghĩa vụ nói cho ngươi biết hay sao?"
Vũ Thanh Mục tiến lên hai bước gằn từng chữ nói với Phùng Nhạc, song khoé miệng vẫn hơi nhếch lên, nở một nụ cười không mấy thiện cảm. Tìm đến chỗ người khác đang luyện kiếm để gây sự là việc làm mà khiến Vũ Thanh Mục y không dễ chịu chút nào. Nói xong còn không đợi Phùng Nhạc phản ứng, Vũ Thanh Mục lập tức xoay người kéo tay La Hoành rời khỏi rừng liễu.
Phùng Nhạc nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, khoé môi giật giật, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Đúng thật là không dễ chọc, cả mặt mũi cũng không để lại cho hắn một chút nào.
"Vũ Thanh Mục, còn cả tên sư đệ vô dụng kia nữa, rồi hai người các ngươi sẽ biết như thế nào là lễ độ."
…
La Hoành đột nhiên bị Vũ Thanh Mục kéo đi, cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của y đang nắm lấy cổ tay hắn có một chút khác biệt, dường như là hơi ẩm ướt. La Hoành cũng không có lên tiếng, im lặng mặc cho y kéo đi, vốn dĩ bình thường y còn không bao giờ chịu chủ động bắt chuyện hay tiếp xúc thân thể với người khác, cả những ngày nay ở cùng phòng với y cũng chưa bao giờ thấy qua y có phản ứng như thế này. La Hoành nhìn một bên sườn mặt của Vũ Thanh Mục, bất giác nở một nụ cười.
Lát sau Vũ Thanh Mục đã kéo hắn ra khỏi bãi đất trống nằm giữa khu rừng liễu ấy, nhưng vừa nhìn xuống chỗ tay y đang nắm lấy mình, đập vào mắt La Hoành là một màu đỏ tiên diễm đến chói mắt. Tay y đây là đang bị thương!
"Mục huynh! Tay huynh chảy máu rồi!"
La Hoành hốt hoảng hô lên, Vũ Thanh Mục cũng dừng lại lập tức buông cổ tay hắn ra rồi nhìn lại lòng bàn tay đang chồng chéo vết nứt đang rỉ máu. Có lẽ lúc nãy dùng Kim Trảo phá giải kiếm pháp của Phùng Nhạc, không cẩn thận đã bị nó làm cho chảy máu rồi.
"Phải làm sao đây, ít ngày nữa là thi đấu rồi, tay huynh như thế này thì làm sao cầm kiếm?"
"Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng ngại, ta trở về bôi chút thuốc là được."