Chương 15: Luyện kiếm

Mấy ngày ở Vinh Dư Sơn luôn quanh quanh quẩn quẩn bên trong Vinh Dư Đường rốt cuộc là cũng có hơi buồn chán, với bản tính của Lý Thục Ngư đương nhiên là không chịu nổi, mỗi ngày đều phải kéo theo La Hoành đi chỗ này chỗ kia xem thử, thỉnh thoảng còn trở về sông Hàm Dật lặn một vòng mới chịu ngoi lên. La Hoành cũng không hiểu vì sao Lý Thục Ngư lúc trước có thể ở lỳ bên dưới sông Hàm Dật này mà không cảm thấy khó chịu, hắn còn nói bản thân thích được tự do tự tại, không thích bị giam cầm cơ mà. Điều này cũng chính là điều mà La Hoành thắc mắc, một loài yêu đạo hạnh ngàn năm như hắn tại sao lại có thể bị nhốt ở Vinh Dư Sơn?

"Lý Thục Ngư, bọn người đó vốn dĩ không thể nhốt được ngươi, vậy thì tại sao ngươi còn ở lại trong Vinh Dư Sơn này?"

La Hoành ngồi ở bên giường nhìn tên cá chép tinh kia đang nằm dài trên giường của Vũ Thanh Mục mà phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhân lúc y đi ra ngoài.

"Tóm lại là ta có nỗi khổ riêng, hiện tại thì không cần phải ở lại Vinh Dư Sơn nữa, ta đã có thể cùng người ra ngoài rồi."

Nhưng đó là nỗi khổ gì thì cũng không tiện nói cho La Hoành biết, tốt nhất là chưa đến lúc phải biết, cứ để cho hắn vô âu vô lo một thời gian đã, dù sao một kiếp người này chỉ mới là một sự khởi đầu mà thôi.

Đương nói chuyện, La Hoành bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Thục Ngư một tay lôi kéo hắn về ghế bàn bên cạnh.

"Người làm gì vậy?"

"Đừng nằm trên giường của y, y vốn dĩ cũng không thích ngươi."

Người mà La Hoành nhắc đến chính là Vũ Thanh Mục, y từ sáng sớm đã ra ngoài luyện kiếm pháp, đến bây giờ cũng chưa thấy trở lại.

"Mặc kệ hắn chứ, không thích thì có thể làm gì được ta?"

Lý Thục Ngư lại bắt đầu hất cằm nói, nhưng rồi đột nhiên lại như phát hiện mình nói sai cái gì, liền chột dạ sửa lời.

"Hiện tại là y không có khả năng uy hϊếp được ta, về tu luyện thêm vài năm nữa đi."

La Hoành liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng mấy ngày gần đây bọn họ không còn khắc khẩu với nhau nữa nhưng thái độ của Lý Thục Ngư vẫn có phần kỳ quái, giống như là cũng không muốn đắc tội với y, hắn mà cũng biết sợ một điều gì đó sao?

Vũ Thanh Mục y từ ngày kết thúc vòng thi đấu thứ hai đã luôn chăm chỉ tu luyện để chuẩn bị cho vòng thi đấu cuối cùng sắp sửa diễn ra. La Hoành cũng cảm thấy y quả thật là một người có chí tiến thủ và không ngại khó khăn, đổi lại là hắn thì từ lúc biết mình không thể sử dụng pháp thuật đã bắt đầu nản chí rồi. Bởi vì phạm vi tu luyện không giống nhau, La Hoành cũng cảm thấy mình không còn mục tiêu để phá vỡ nữa. Nhưng hiện tại nhìn y chăm chỉ như vậy, cũng khiến cho hắn cảm thấy từng dòng máu chảy ở trong người sục sôi, hắn đến đây không phải là để học hỏi người khác hay sao, mà người thích hợp nhất để cho hắn học hỏi không ai khác chính là Vũ Thanh Mục.

Nghĩ như vậy, La Hoành lập tức cầm theo Minh Quang kiếm chạy ra phía rừng liễu nơi Vũ Thanh Mục đang luyện kiếm. Lý Thục Ngư cũng chẳng buồn hỏi hắn đi đâu, tám phần là đến tìm tên Vũ Thanh Mục, nếu là vậy Lý Thục Ngư thà rằng ở trong phòng ngủ một giấc thì hơn.

...

Vũ Thanh Mục trong tay nắm chặt trường kiếm, hai mắt vừa mở đã phát hiện mục tiêu, y lập tức xoay người nhảy lên không trung, trường bào bạch y tầng tầng lớp lớp tung bay phấp phới. Cổ tay dùng lực di chuyển chuôi kiếm, vừa vặn chém rớt cùng lúc khoảng ba bốn chiếc lá liễu rơi từ trên cao bằng một nhát chuẩn xác nhất. Đáp người xuống đất, y nhấc lên từng bước chân vững chãi, kết hợp với động tác loan hạ thắt lưng, trường kiếm trong tay chịu áp lực xoay vòng như một cơn lốc xoáy, thuận lợi chạm tới từng chiếc lá không để sót lại một chiếc nào còn nguyên vẹn.

Lát sau y thu hồi kiếm, từ bên trong ống tay áo lại bắt đầu xuất ra pháp khí là sợi dây thừng vàng có thần lực phi thường, trên đầu còn có một bộ trảo sắc bén như là móng vuốt chim ưng khổng lồ. Cũng chính nó là thứ đã kéo lại La Hoành ngay cái hôm mà hắn rơi xuống nước.

Y dùng lực rất chuẩn xác, mỗi một lần phóng dây thì bộ trảo đều thành công ghì chặt lấy thân liễu, và bằng duy nhất một lực kéo đã có thể làm cho nó gãy ra làm đôi. La Hoành không khỏi cảm thán loại pháp khí này cũng quá lợi hại rồi đi.

Vũ Thanh Mục thực hiện xong tất cả các chiêu thức, vừa thu dây thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng từ La Hoành bên cạnh. Từ lúc hắn đến thì y cũng đã phát hiện ra, nhưng lại cố tình không để ý đến mà vẫn chuyên tâm vào việc luyện kiếm của mình.

"Mục huynh thật là lợi hại, chẳng hay pháp khí đó gọi là gì vậy?"

La Hoành chỉ vào sợi dây mà Vũ Thanh Mục vừa thu lại trên tay, tò mò hỏi.

"Tên nó là Kim Trảo Ô Mục, là một loại pháp khí mà sư phụ tặng cho ta vào năm mà ta trưởng thành."

Nó cũng đã theo y ngót nghét được hai năm rồi, nhưng vẫn còn chưa thể hoàn toàn phát huy được hết uy lực của nó. Đến tận bây giờ đôi lúc không cẩn thận vẫn có thể bị thương vì nó. Vũ Thanh Mục nhìn lại La Hoành trên tay cầm theo kiếm chạy ra đây, cũng lơ đãng hỏi.

"Làm sao? Cũng muốn đến luyện kiếm?"

La Hoành lập tức gật đầu như gà mổ thóc, tuy là Liên Hoa kiếm pháp của Mục huynh rất lợi hại, nhưng Huyền Minh kiếm pháp của hắn cũng không hề tệ nha, nếu như sau này hắn có thể phát huy hết uy lực của nó như một tu sĩ bình thường thì có khi cũng sẽ trở thành một đối thủ của y.

"Ngươi luyện đi, ta đứng bên cạnh xem."