Chương 12

21.

Trong điện thoại, từ lúc 6 giờ hơn Lý Vọng Thư đã không ngừng gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi đã ra khỏi phòng chưa?

Nhưng chưa đến 7 giờ, anh ta đã không gửi cho tôi bất kì tin nhắn nào nữa.

Tô Tư Cẩn gửi cho tôi rất nhiều ảnh và video.

Trong ảnh là Trương Nhã Nhã mặc một bộ trang phục trễ vai xẻ sâu, vô cùng nóng bỏng, xuất hiện trước cổng Châu Tế.

Không lâu sau, Lý Vọng Thư cũng đến.

Sau đó, Trương Nhã Nhã mạnh dạn trèo lên cổ Lý Vọng Thư, chủ động dính lên đó, thì thầm vài câu. Lý Vọng Thư thuận theo tình hình, đưa tay đặt lên mông Trương Nhã Nhã.

Cuối cùng hai người họ tay trong tay vào khách sạn.

Đêm nay, Trương Nhã Nhã nhất định là đang mặn nồng, nhưng chắc chắc không nhiều.

Suy cho cùng, cái tên “Lý Kim Châm” =)))))) người trong giới ai cũng từng nghe qua.

22.

10 giờ sáng, Trương Nhã Nhã mới quay về phòng.

Gương mặt tràn đầy sự hài lòng.

Trương Nhã Nhã vừa bước vào phòng ngủ, cô ta đã đứng trước mặt tôi một cách đầy kiêu hãnh, giơ điện thoại trước mặt tôi, đắc ý nói: “Hứa Giảo Giảo, mày thua rồi.”

Tôi giương mắt ra nhìn trong điện thoại là bức ảnh trực diện của Trương Nhã Nhã và Lý Vọng Thư, phía sau là đầu giường khách sạn.

Sau khi tôi nhìn bức ảnh này, tôi véo eo mình, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Tôi gục vào bàn, như thể giây tiếp theo cô sẽ gục ngã xuống đất vì đau buồn.

“Trương Nhã Nhã, cô... hai người...đê tiện!”

Tôi vừa cúi đầu khóc vừa che miệng lại.

Nhưng phải che giấu thật kĩ, lỡ đâu không cần thận phát ra tiếng cười bị lộ đang diễn thì phải làm sao.

Nhìn vậy, Tô Tư Cẩn chạy đến bên tôi, vuốt ve tôi và mắng Trương Nhã Nhã: "Đồ đê tiện! Trương Nhã Nhã, sao cô có thể làm như thế, đi hẹn hò thay cho Giảo Giảo."

Tô Tư Cẩn càng mắng, Trương Nhã Nhã càng vui.

“Kẻ thắng làm vua, kẻ thua là giặc, không phải mày nói muốn cá cược với tao sao? Đừng ảo tưởng nữa! Đồ lợn nái thối!”

Tôi tiếp tục diễn, phẫn uất buộc tội Trương Nhã Nhã: “Vậy mà cô lại dám nhờ bác cô khóa tôi lại trong phòng làm việc, còn cướp điện thoại đi.”

“Trương Nhã Nhã, nếu như không có bác cô là viện trưởng, thì cô sao có thể thắng được.”

Trương Nhã Nhã nghe thấy những lời phẫn uất của tôi, cô ta cực kỳ vui vẻ, kém chút mở sâm panh ăn mừng trong phòng rồi.

Cô ta thắng rồi nên không đếm xỉa gì đến tôi nữa, mà cùng với mấy người Lưu Địch cùng ra ngoài ăn liên hoan.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi đi về phía giường, lấy điện thoại đang giấu trong một góc ra.

Đến đây được rồi, thông tin thế là đủ rồi.