Ánh trăng nấp sau ngọn núi, chỉ có vài tia sâng lấp lánh lộ ra ngoài đỉnh đồi.
Đây là một bức tranh rất đẹp, nhưng trên đó có rất nhiều anh túc, hoa xấu xa trải dài khắp ngọn núi, ngoài ra còn có những căn nhà gỗ cũ nát, đó là nơi ở của những nông dân đi hái loài hoa đó, những người này không thể không làm theo, chỉ có thể phục vụ cho các nhóm buôn bán ma túy.
Tránh không xong, chạy không thoát.
Không nghe lời sẽ bị chặt tay chân.
•••
“Tống Sơ!” Quý Diệc An ở phía sau gọi cô.
Từ lúc cô rời khỏi quán bar thì đi thẳng phía trước đôi chân dài sải bước rộng, Quý Diệc An đi thso phía sau Tống Sơ, gọi tên cô.
Tống Sơ cũng không quan tâm, nếu không phải âm thầm tăng tốc, thì anh còn nghĩ rằng cô không nghe thấy.
Quý Diệc An chạy lên hai bước, nắm lấy cổ tay cô, ngay khi định kéo cô lại thì đầu ngón tay có cảm giác đau nhói, sau đó chảy ra chất lỏng nhớp nháp.
Anh nhìn xuống thì thấy ngón tay có một vết cắt khá sâu, máu không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc vòng ngọc trên cổ tay Tống Sơ.
Nhưng anh không buông ra, vẫn nắm chặt tay cô.
Xung quanh có người nhìn thấy nhưng không dám bước lên, Quý Diệc An đoán có lẽ bọn họ biết Tống Só nhưng không dám xen vào chuyện đời tư của cô, hoặc là không dám quấy rầy để cô tự giải quyết người của cô.
Lúc trước anh không hoàn toàn tin lời những người đó nói, “Tống nhị tiểu thư, gϊếŧ người không chớp mắt.”, cho đến khi ngón tay anh bị rạch một âm thầm thì anh mới tin.
Nếu Tống Sơ có thể làm cho ngón tay anh đổ máu thì tất nhiên cũng có thể làm vậy với động mạch của anh.
Quý Diệc An nắm chặt cổ tay của Tống Sơ, kéo cô vào một hẻm tối, sau đó đè vào tường, lấy hai tay cô để lên đầu.
Anh tìm thấy lưỡi dao nhỏ nhưng vô cùng bén ở giữa ngón tay cô, cũng như những vết sẹo trên đó, Quý Diệc An lấy lưỡi dao ném xuống đất.
“Anh nghĩ rằng tôi chỉ có một lưỡi dao này thôi hả?” Đây là câu đầu tiên mà Tống Sơ nói sau khi trầm mặc với anh.
Ánh mắt cô vô cùng lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh nhạt và kiềm chế.
Thậm chí Quý Diệc An cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị cô chặt ra làm tám khúc, đáng tiếc một cô gái không có mấy lượng thịt, tuy rằng cô chơi những vũ khí ẩn như lưỡi dao nhưng hôm nay bị Quý Diệc An giữ chặt thì cũng không còn cách nào.
“Cô cắt đi.” Tay kia của cô cũng bị Quý Diệc An để trên đỉnh đầu.
Ngay cả tránh Tống Sơ cũng lười, dù sao cũng không đủ sức.
“Tống Sơ, cô sống ở đây lâu như vậy chẳng lẽ không biết ma túy đó phân tán □□ ion như thế nào sao?” Quý Diệc An nhìn cô nói, dung mạo như vẽ, “Thậm chí bọn họ còn tiêm ma túy vào những đứa trẻ để mình có thể sử dụng nó, gϊếŧ người thay bọn họ, bây giờ cô đứng ở vị trí này là do bản lĩnh của cô nhưng cô nên nhớ đây là địa bàn của ông trùm buôn ma túy.”
Quý Diệc An hừ lạnh một tiếng: “Với tính tình này của cô, nếu gặp được trùm buôn bán ma túy thì chờ chết đi.”
Không biết câu nào của anh kí©h thí©ɧ đến Tống Sơ mà làm hai mắt cô đỏ hoe, khó thở, thở hổn hển, trời ban đêm lạnh như thế mà có vài giọt mồ hôi chảy ra từ thái dương.
“Sao anh biết tôi sợ chết?” Tống Sơ gần như nghiến răng nghiến lợi, “Tôi hận không thể chết sớm một chút!”
Khuôn mặt của cô trở nên dữ tợn, nhưng Quý Diệc An không cảm thấy có lỗi với cô mà chỉ buông tay ra.
Cô ngồi xổm xuống ôm đầu gối, vùi đầu dưới cánh tay, toàn thân run rẩy.
Quý Diệc An ngẩn người, muốn đỡ cô nhưng vừa mới vươn tay ra thì Tống Sơ ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện là cô không có khóc, lại càng khóc phải run rẩy vì không mà là vì tức giận.
“Tôi biết tôi không có tư cách yêu cầu cô cung cấp manh mối cho cảnh sát.” Quý Diệc An không khỏi nói chậm lại chút, “Chỉ là ngày đó cô viết hai chữ ‘cẩn thận’ lên lòng bàn tay tôi, nếu cô lựa chọn chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm thì tại sao cô lại giúp tôi?”
“Tôi đổi ý” Ánh mắt Tống Sơ nặng nề, “Có được chưa?”
“Cứu anh một lần, bây giờ lại rạch tay anh, vậy là huề, đừng làm phiền tôi nữa.”
•••
Mấy năm nay Tống Sơ đã quen với việc một mình, mọi người gặp cô ai cũng khách khách khí khí, khó có thể thấy ai dám đối nghịch với cô, vậy mà khi gặp người như thế lại giải phóng áp lực cô đè nén trong đáy lòng.
Tống Sơ đến nhà thì lấy một ly nước sôi để nguội, uống thuốc ngủ.
Cô mệt mỏi cười cười, suy nghĩ lung tung, quả nhiên lâu lắm rồi mới gặp đối thủ.
Làm cho cô phải già mồm.
Cô uống thuốc vào nhưng không vội vàng đi ngủ, mà là cúi người nhìn xuống bàn.
Quả nhiên tìm được máy nghe lén ở đó, cô tắt máy nghe lén đi, tùy ý để trên bàn.
Cũng không phải vô duyên vô cớ đàn ông đó tin tưởng cô, Tống Sơ hiểu được điều này. Mà là do nghe lén cô và hai tên buôn ma túy nói chuyện nên mới da^ʍ nói thân phận thật cho cô nghe.
Ở nơi như vậy, nữ ca sĩ đang che giấu một bí mật.
Kẻ ngu mới tin cô vô điều kiện.
•••
Khi Quý Diệc An trở về chỗ ở tạm thì nhận được cuộc gọi video của Tiêu Nham.
Trong màn hình là Sầm Hàm.
Quý Diệc An thoát ra nhìn tài khoản đúng thật là Tiêu Nham gọi tới: “Tiêu Nham đâu?”
“Bị Bàng cục kêu đi rồi, để tôi báo cáo trước với anh.” Sầm Hàm nói.
“Được.” Anh dể điện thoại lên bàn rồi đi vào bếp băng ngón trỏ dính máu.
Máu đã ngừng chảy rồi nhưng lúc mới cắt anh dùng sức quá mạnh nên làm nó chảy không ít máu, nhìn qua vô cùng kinh khủng.
“Chúng tôi sử dụng máy bay không người lái để quan sát khu vực phía Tây của thị trấn và phát hiện rằng có tàn tích của một ngôi nhà gỗ bỏ hoang ở sườn núi Đông Bắc, theo phong cách bộ lạc, nghi ngờ đó là căn cứ của Nỗ Cổ.”
Nỗ Cổ, trùm ma túy lớn quốc tịch Myanmar, ở Trung Quốc có danh hiệu là “anh Thủy Lang”.
Hai người ở quán bar ngày đó chính là thuộc hạ dưới tay Nỗ Cổ.
“Ừ, tiếp đi.” Anh nhấc điện thoại nghiêng lên tường.
Sầm Hàm định nói tiếp thì nhìn thấy vết thương trên tay anh, nhíu mày: “Lão Đại, anh bị thương?!”
“Vết thương nhỏ thôi, bị một cô gái làm.” Quý Diệc An nhún vai, không để ý.
“Cô ấy làm anh bị thương làm gì chứ! Không có người ở đó hả? Ngón trỏ này của anh dùng để bóp cò nha, sau khi bị thương mà phản ứng chậm vài giây cũng có thể chết đó!” Sầm Hàm đến sát màn hình, nhịn không được mà vươn đầu ngón tay muốn kiểm tra miệng vết thương.
“Được rồi, cũng chưa cầm súng đối mặt nhanh như vậy, đến lúc đó thì tốt rồi, tiếp tục báo cáo đi.”
“Anh có dán miệng vết thương lại chưa?” Sầm Hàm hỏi.
“Vết thương nhỏ thì dán cái gì chứ.” Anh lặp lại: “Báo cáo.”
Sầm Hàm vẫn không yên lòng nhưng vẫn đem lời quan tâm nuốt vào bụng: “Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện những cây hoa anh túc được hái gần đây được chuyển vào một công xưởng, à, tí nữa tôi gửi địa chỉ qua cho anh. Nhưng công xưởng này không sản xuất ma túy, chắc chỉ là nơi chế biến bởi vì chúng tôi phát hiện mỗi ngày đều có xe mang những sản phẩm đó đi tới phía Bắc củ Tam Giác Vàng thuộc phạm vi quản lý của Thái Lan, theo phán đoán sơ bộ nhà máy đó có thể là bước cuối cùng để ra thành phẩm.”
Quý Diệc An nhíu mày: “Xa vậy.”
Đã từng huy động nhân lực nhưng chưa kịp bắt mà bọn họ đã sớm chạy.
“Trước mắt chỉ phát hiện được như vậy, Tiêu Nham vẫn còn đang tiếp tục quan sát, hành tung của Nỗ Cổ tạm thời cũng không có tiến triển.”
“Ừ, được rồi.” Quý Diệc An ngáp một cái, tác dụng phụ của thuốc mà Tống Sơ bỏ vào rượu, dễ dàng mệt rã rời.
Sầm Hàm nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của người đàn ông mà không khỏi đau lòng: “Đội trưởng, chừng nào thì trở về?”
“Đang nằm vùng thì trở về làm chi.” Quý Diệc An nói.
“Vết thương kia của anh....có muốn đi bác sĩ không?” Sầm Hàm tìm lú do sứt sẹo.
Quý Diệc An trực tiếp xua tay: “Lúc tôi bị trúng đạn cô còn chưa có gia nhập đội đâu, suốt ngày quan tâm mấy chuyện gì đâu?”
Anh nói xong liền cúp video, ngã xuống giường, gần như ngủ ngay lập tức.
•••
Nửa tháng sau đó, Quý Diệc An không hề tiếp xúc gần hơn với hai tên buôn ma túy.
Quá mức muốn nhanh chóng đạt được thành công nhưng ngược lại thì kết quả chỉ bằng một nửa sự nỗ lực.
Mà sau khi máy nghe lén đặt ở trong nhà bị Tống Sơ tắt đi, Quý Diệc An cũng không cố ý nghe nữa, chẳng qua là thiết bị định vị và hệ thống nhắc nhở đã bật lại.
Hôm nay, anh đang đi dạo ở Đông thành, để hỏi về những lời đồn về bọn buôn ma túy.
Không giống như bọn buon ma túy trong nội địa gặp cảnh sát là chạy, cảnh sát có quyền tuyệt đối, mà ở nơi này bọn chúng còn dám đối đầu trực tiếp với chính phủ và quân đội, chúng có đầy đủ trang thiết bị, gặp tình huống không thể tránh cảnh sát thì sẽ trực tiếp đối đầu.
Điện thoại đột nhiên “Tích tích” một tiếng, là âm thanh thông báo thiết bị nghe lén được mở.
Trong lòng Quý Diệc An ngừng một chút, nhanh chóng cắm tai nghe vào để nhận kênh.
Ồn ào một lúc thì giọng nói của người phụ nữ bên trong vọng ra, sau đó là nụ cười giễu cợt, vẫn như tệ như nửa tháng trước.
Ương ngạnh, gịong nói mềm mại.
Nói cái gì cũng thờ ơ, sau đó là tức giận.
Quý Diệc An vẫn thích giọng nói nghiến răng nghiến lợi sau khi thở hổn hển của buổi tối ngày đó hơn, cứng rắn nhưng lại hết sức chân thành.
•••
Quý Diệc An đi vào quán, gọi một tô mì gạo trực tiếp bỏ dầu ớt lên, một tô màu đỏ rực.
Điện thoại để một bên, đeo tai nghe, vừa ăn vừa nghe âm thanh bên trong.
“Tống nhị tiểu thư, thật là ngại quá nhưng chúng tôi vẫn mong cô phối hợp.”
“Đây là thái độ của các người khi tìm tôi phối hợp đó hả?” Giọng nhẹ nhàng.
“Đương nhiên chúng tôi không dám làm phiền ngài như vậy nhưng mà cấp trên phân phó, chúng tôi nào dám cãi, cũng hi vọng sau ki giải thích rõ ràng, ngài cũng đừng so đo với chúng tôi nữa, được không?”
“Bây giờ trói tôi ở đây mà còn muốn tôi không so đo với các người.” Cô gái cười, giọng noid trong trẻo, “Anh cũng đánh giá cao tính tình của tôi nhỉ?”
Quý Diệc An ngừng đôi đũa đang kẹp mì môt lát, sau đó để tuền lên bàn, nhanh chóng xem định vị trên điện thoại, đúng là gần xưởng mà Sầm Hàm báo cáo lần trước.
Anh trực tiếp chạy ra ngoài, lấy xe đạp rồi phóng về hướng đó.
•••
Đó là lần đầu tiên Tống Sơ nhìn thấy bộ dạng chính trực hung hãn của người đàn ông, một đấm một đạp đều chính xác, cơ bắp căng ra, ánh mắt lúc trước luôn ngả ngớn cũng bị sự tàn nhẫn nhuỗm lấy, anh nhặt thanh sắt rơi trên mặt đất, trực tiếp đập xuống chân của người đó.
Tống Sơ ngồi trong nhà xưởng, trống trải lại rách nát, trước mắt có mộy ô cửa sổ nhỏ, vừa đủ để cô thưởng thức trận đấu này.
Cô chỉ liếc nhìn mắt của người đàn ông một cái thôi là đã biết anh chứng kiến rất nhiều cái chết.
Thân thủ của Quý Diệc An rất tốt, khi còn ở học viện cảnh sát chính là hạng toàn năng, leo lên mười tầng cũng chỉ hơn mười giây.
Anh sợ Tống Sơ vì mình mà bị các ông trùm ma túy nhắm tới nên đánh vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, mỗi lần đánh xuống cũng không định giữ lại cơ thể cho người ta.
Nhưng chờ đến khi anh giải quyết xong những người canh ở ngoài xưởng chạy vào thì hoàn toàn ngẩn người.
Tống Sơ ngồi trên ghế gayz nhỏ, hai tay khoanh trước ngực, vài mảnh vải bị cắt rơi trên mặt đất, bên cạnh cô là hai người đàn ông, đôi tay toàn là máu, ngã xuống đất kêu rên.
Tống Sơ ngồi ngay ngắn trog đó, giống như một nữ vương liếc mắt nhìn chúng sinh.
Cô nhìn Quý Diệc An rồi cười khẽ, sau đó nâng tay.
Bộp bộp.
Vỗ tay cho anh.
“Rất đẹp trai.”