Thiếu phụ từng thấy tên chủ nhà, vừa nhìn liền biết ta nói không sai.
Phương pháp thanh trạch tuyệt đối không có vấn đề, cơ mà nó chỉ đuổi được khách từ ngoài vào thôi, không có tác dụng với loại tà vật… vốn thuộc về nơi đó.
Sau khi nhà xây xong, trừ thiếu phụ cùng người vợ vậy chỉ có thể là người chống.
Ngôi nhà này là hung trạch, hắn ta được chôn ở đây, ngôi nhà chẳng khác nào mộ của hắn. Đối với hắn mà nói, thiếu phụ mới là khác tới ở nhà, không sờ soạng tì thì uổng quá. Cũng là ta xui xẻo, lần đầu ra nghề đã gặp chuyện trớ trêu, bắt chủ nhân ngôi nhà cút đi, người ta không trở mặt mới là lạ.
Cường long không áp địa đầu xà, nếu không phải ta phản ứng nhanh, chắc ta và thiếu phụ chắc đã xuống dưới hầu hạ tên chồng cặn bã rồi.
Sau khi bán nhà, vợ Trương Thắng Tài cũng mất tích, bây giờ nghĩ lại cũng đúng, người vợ bị cắm sừng hẳn oán hận vô cùng, gϊếŧ rồi chôn hắn ở đây, nói dối hắn ta đã xuất ngoại sau đó chạy trốn.
Khó trách ban tối hắn ta lại oán giận vì sao lại đuổi hắn đi.
Có điều lúc này, thiếu phụ như nhớ ra cái gì, lẩm bẩm nói:
"Quái..."
Ta hỏi nàng, lời có này ý gì?
Thiếu phụ lúc này mới nói cho ta biết, nàng từng gặp Trường Thắng Tài rồi, đây đúng là người đàn ông cặn bã nhưng khi ấy bàn tay hắn ta vẫn nguyên vẹn.
Cũng đúng, khi hạ thổ thân thể thế nào thì hồn phách thế ấy, cho nên Trung Quốc mới có truyền thống, vô luận thế nào thì người chết cũng nên toàn thây. Như thế nói rõ trước khi gϊếŧ Trương Thắng Tài, vợ hắn cố ý chém ngón trỏ của hắn? Tại sao nàng ta phải làm như vậy?
Trong rương cũng không có tung tích ngón trỏ, không biết đang ở nơi nào rồi.
Thôi, trừ vợ của Trương Thắng Tài hẳn cũng không ai biết.
Thiếu phụ báo án xong, ta cũng đã sắp đặt lại phong thủy cho nàng thật tốt. Âm trạch không còn nữa, âm khí biến mất, thiếu phụ cũng cảm giác được nên càng thêm sùng bái ta, trả cho ta một khoản lớn rồi nói là tấm lòng của nàng, hy vọng ta nhận cho.
Ta vừa nhìn điện thoại di động liền sửng sốt, trời ạ, 88000!
Ông cậu ba nói không sai, Hắc Hổ ôm trụ, lệ vô hư phát.
Mặc dù trong lòng đã thầm ca hát nhưng ta vẫn phải bày ra bộ dáng cao nhân, chậm rãi nói tiền không quan trọng, quan trọng là kết được một mối thiện duyên. Vừa nói vừa nhìn ngực nàng, sát trạch đã giải, mạng nàng giữ được rồi.
Thiếu phụ thấy thế thì cúi đầu, bộ dáng thẹn thùng, hiển nhiên rất có hảo cảm với ta.
Ta không nhịn được bèn nghĩ, cô nàng này cũng không não tàn quá, ít nhất ánh mắt cũng tạm được.
Nhưng vào lúc này, ta bỗng cảm thấy ngón trỏ tay phải giống như bị kim đâm một tý, đau đến run lên, vừa cúi đầu liền thấy nơi đó chảy máu rồi, hẳn là bị thương trong lúc đào đất.
Ta không để tâm lắm, bèn cáo từ về nhà.
Rời khỏi hung trạch đã được hóa giải ta bèn vui vẻ hơn, cứ thế này thì thuốc hút, rượu mạnh muốn gì có đó, tiền đồ tươi sáng a.
Cơ mà đang vui vẻ ta bỗng tò mò, rốt cuộc vì sao ông cậu ba lại cấm không cho ta tới Dương Thủy Bình?
Tới cũng đã tới rồi, ta liền tìm một nơi có địa thế cao để quan sát, hôm qua đứng ở dưới không thấy rõ được phía sau, thì ra nơi đó còn có một ngọn núi trọc nhỏ.
Ta lập tức cảm thấy tim như đánh trống, trời ạ, phong thủy Dương Thủy Bình không đúng a!
Nếu không có ngọn núi nhỏ này, Dương Thủy Bình quả thật chính là ngũ phúc lâm môn, phía trước là Bút giá sơn, nhưng có ngọn núi trọc này thì hoàn toàn khác. Đây chẳng phải là "Cửu Long Áp Quan” sao!
…
Loại phong thủy như Cửu Long Áp Quan căn bản là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có khi mấy trăm năm cũng chưa chắc đã tìm được một cái. Nó có nghĩa là chín dãy núi tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy Dương Thủy Bình, dùng rào chắn để đề phòng có cái gì đó ở trong Dương Thủy Bình chạy ra.
Loại phong thủy này chuyên dùng để dọa tà vật giống như tháp Lôi Phong, nhưng hiệu quả lại bá đạo hơn tháp Lôi Phong nhiều. Cho dù nó đang trấn áp cái gì thì chắc chắn thứ đó phải có đạo hạnh rất lớn.
Chẳng lẽ ông cậu ba không cho ta lên Dương Thủy Bình cũng vì những thứ không thể chọc được kia sao? Con người ai mà chẳng hiếu kỳ, ta cũng không thể nhịn được mà suy đoán, không biết cái gì đang bị trấn áp trong loại phong thủy đó nhỉ?
Đang muốn nhìn kỹ lại thì điện thoại đột nhiên vang lên, khiến ta sợ đến mức giật cả mình. Là Cao lão sư nhà bên gọi đến, vừa thở hổn hển vừa bảo ta nhanh chóng đến đó, ông cậu ba của ta vừa bị ngã cầu thang.
Tai ta như vang lên ù ù, vội vàng bắt xe đến bệnh viện huyện.
Vừa vào phòng bệnh liền thấy ông cụ đang nhắm mắt nằm trên giường truyền dịch, băng gạc trên đầu ướt đẫm máu. Y tá nói ông cụ vẫn đang hôn mê, đợi đến khi tỉnh lại mới coi như thoát khỏi nguy hiểm.
Nghe thấy mấy chữ nguy hiểm đến tính mạng, ta lập tức bật khóc.