Chương 14: Đúng Là Xui Xẻo

Nói xong hắn liền túm lấy tay ta như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói thầm:

"Lẽ ra hắn không thể tìm thấy...Lẽ ra hắn không thể tìm thấy..."

Đứa bé kia đang dán vào lưng Hùng béo, lúc hắn xích lại gần nói thầm ta cũng bị dọa chết khϊếp. Nhưng ta nghe vậy thì thấy hơi lạ, ý của hắn là sao? Cái gì là “Lẽ ra hắn không thể tìm thấy”?

Không phải con hắn nhưng lại là người một nhà, trừ khi...Ta đoán ra rồi! Bây giờ mới hợp lí chứ, với cái tướng nghèo rớt mùng tơi của Hùng béo thì sao có đống tài sản này được!

"Cẩn thận!"

Là giọng nói của Trình Tinh Hà, nhưng ta còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một thứ gì đó lành lẽo ẩm ướt sền sệt bò từ vai Hùng béo qua tay hắn, trượt lên trên người ta rồi.

Vật kia tới quá nhanh, ta căn bản không kịp né tránh đã ngã xuống đất. Trước ngực như có một tảng đá nặng ngàn cân, không thể động đậy được - là bị quỷ đè!

Trước mắt ta lập tức trợn nhìn, hai tai ù cả đi, loáng thoáng nghe thấy Trình Tinh Hà đang kêu cái gì đấy, nhưng ta lại không thể nghe rõ được giống như không có tín hiệu, chỉ cảm thấy mùi cỏ chân vịt đã tới gần mũi mình. Dần dần ta lại có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như là cái gì đó trong người mình sắp bị túm ra ngoài vậy.

Ta liền hiểu ngay lập tức, móa nó, đứa bé kia vốn có khúc mắc với Hùng béo, nhưng lúc trước ta đã cứu Hùng béo, hắn mới coi ta thành đồng lõa, tiện thể muốn kéo ta làm kẻ chết thay!

Đúng là xui xẻo!

Ta vội vàng nghĩ cách trốn thoát, nhưng khổ nỗi là không thể động đậy được, căn bản không thể làm gì. Ta chỉ cảm thấy Trình Tinh Hà vươn tay về phía ta giống như muốn giúp đỡ, nhưng đúng lúc này, hai tai ta đột nhiên trở lại bình thường giống như vừa có tín hiệu lại vậy.

Tiếp theo ta nghe thấy một tiếng kêu thảm vừa non nớt vừa đáng sợ - là do thứ bám trên người ta phát ra! Gần như cùng lúc đó, thứ kia như bị ném mạnh ra ngoài, va mạnh vào bức tường đối diện.

Ta lập tức ngây người, có chuyện gì vậy?

Lúc này, một giọng nữ lạnh lẽo dễ nghe vang lên bên tai ta:

"Muốn chết."

Giọng nói này rất quen...giống người phụ nữ trong mơ!



Ngón trỏ tay phải chợt đau giống như bị lửa làm bỏng vậy, ta bỗng nhiên có một dự cảm không lành, giống như ngón trỏ này sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ!

Cùng lúc đó, ta cảm thấy Trình Tinh Hà ấn chặt ta lại, lớn tiếng nói:

“Xin nhẹ tay!”

Không phải, vừa rồi không phải ta động tay, mẹ nó, làm sao ta có bản lĩnh đó chứ! Nhưng ai đã động tay đây? Chẳng lẽ....Ta không dám nghĩ tiếp.

Mà lần này, giọng nữ kia lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Hùng mập cũng nghe ra có gì đó không đúng, lập tức lớn tiếng hỏi thằng nhóc kia giải quyết sao?

Ta từ từ đứng dậy và nói:

“Chuyện này chính ngươi phải tự mình giải quyết, thiếu nợ phải trả tiền, gϊếŧ người phải đền mạng.”

Bóng dáng to lớn của Hùng mập hiển nhiên khẽ run rẩy, nhưng vẫn gân cổ nói:

“Ngươi nói nhảm cái gì thế, ông đây tốn tiền mời ngươi đến, không phải để nghe ngươi nói bậy, ngươi...”

Ta ngắt lời hắn:

“Đứa trẻ là do ngươi gϊếŧ phải không? Ngươi tốt xấu gì cũng từng làm ba hắn, làm sao có thể xuống tay như thế chứ?”

Hùng mập lập tức luống cuống:

“Ngươi....Làm sao ngươi biết?”

Trong nháy mắt trước đó, ta phát hiện sân nhà phía Tây Nam rộng lớn bất thường, lại đặt một tảng đá giả khiến căn nhà không được vuông vắn, đây gọi là bông tai sừng, đứa nhỏ trong nhà chủ này chết oan uổng.

Hơn nữa biểu hiện của đứa bé kia, chứng tỏ hắn chính là đứa nhỏ chết oan uổng trong căn nhà này.

Hắn và Hùng mập là người một nhà, Hùng mập lại nói hắn không phải con trai của mình, chỉ có một nguyên nhân, chính là Hùng mập là ba dượng của đứa trẻ.

Ta trả lời, ngươi không thích nói thì thôi, báo ứng của chuyện này có thể sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.

Hùng mập bỗng nhiên bắt ta lại và nói:

“Ta nói, ta nói, CMN, nhưng chuyện này cũng không phải hoàn toàn do đâu!”

Thì ra đứa nhỏ kia tên là Tiểu Nhạc, chết lúc sáu tuổi rưỡi, cái nhà này chính là sản nghiệp tổ tiên của nhà họ.

Ba Tiểu Nhạc chết sớm, cũng may để lại không ít tiền cho hai mẹ con họ, Hùng mập đến sửa sang lại nhà cho họ nên đã quen biết mẹ Tiểu Nhạc.

Hùng mập động lòng, muốn nhặt lấy món hời đã có sẵn này.

Đừng thấy Hùng mập dáng dấp xấu xí, nhưng lại khéo ăn khéo nói, còn đối xử rất tốt với Tiểu Nhạc, tự xưng là muốn nhận Tiểu Nhạc làm con ruột của mình, sau đó dỗ dành mẹ hắn, cuối cùng thật sự mẹ hắn lại tái hôn.

Hùng mập vốn chỉ đến vì tiền, nhân cơ hội bắt đầu tìm đủ loại lý do để vòi tiền mẹ Tiểu Nhạc....người đàn ông là trời trong nhà, theo lý nói gì phải nghe đấy.

Ban đầu, mẹ Tiểu Nhạc vẫn còn cho, nhưng sau đó cũng nảy sinh cảnh giác, nàng nói tài sản trong nhà này đều là để lại cho Tiểu Nhạc, nàng không thể có lỗi với ba ruột đã chết của Tiểu Nhạc.