Âm thanh kia không lớn, thế nhưng lại rất gần, cho nên vô cùng rõ ràng.
Hùng béo nghe thấy được, mắng:
"Chân thối của ai tha nước vào nhà ông đây vậy? Tấm thảm trên nền nhà của ông đây là thảm lông dê Kashmir đấy, các ngươi có đền được không?"
Trình Tinh Hà ở bên cạnh vừa nhai chóp chép cái gì đó như bò nhai cỏ, vừa nói không phải hắn, đương nhiên cũng không phải ta.
Hùng béo cũng nhận ra hai chúng ta đều đứng sau lưng hắn, nhưng tiếng bước chân kia lại ở gần cửa ra vào.
Ngay lúc này, tiếng bước chân “loẹt xoẹt” kia bỗng nhiên tới gần cứ như có phản ứng với giọng nói của Hùng béo, giống như là người ướt đẫm kia đang chạy về phía hắn vậy!
Cuối cùng Hùng béo đã nhận ra sự bất thường, không đi kiểm tra cầu dao nữa mà run rẩy ôm lấy ta. Hắn còn không đứng vững nổi, tí nữa thì kéo tụt cả thắt lưng ta xuống, nửa ngày sau mới run rẩy nhỏ giọng hỏi ta:
"Có phải có cái gì vào nhà rồi không?”
Bây giờ mới biết sợ hãi, ta còn tưởng ngươi chỉ cần tiền không cần mạng chứ.
Trái tim ta cũng sắp vọt lên tận cổ, nhưng không biết vì sao tiếng bước chân kia lại không làm gì Hùng béo, mà đi xuyên qua chỗ hắn vừa đứng giống như vồ hụt.
Tiếp theo là những tiếng đóng mở cửa liên tục vang lên, cứ như là thứ ướt đẫm kia đang đi từng phòng tìm cái gì đó, móa nó đúng là quá đáng sợ.
Hùng béo bị dọa vãi cả linh hồn, vừa coi ta như tấm chắn để trốn phía sau, vừa hung dữ mắng ta là tên vô dụng cầm tiền mà không làm được trò trống gì. Đây mà là dẫn tài vào nhà hả, là dẫn sói vào nhà mới đúng? Bây giờ mau giải quyết chuyện này đi, nếu không thì trả mười vạn lại cho hắn.
Móa nó là ngươi tự tìm đường chết còn đổ cho ta, mẹ ngươi không dạy ngươi làm người phải biết xấu hổ ư?
Ban đầu căn nhà này là Long Hổ trạch, không phải thứ liên quan đến người thì sẽ không vào được. Nhưng lúc bày bố cục gọi tiền tài, ngươi đã lấy chìa khóa ra cúng, có nghĩa là mời người ta đến. Giờ lấy được tiền rồi lại muốn đuổi người ta đi, không biết mời thần dễ tiễn thần khó sao?
Lúc này Hùng béo lúc mới không phản đối mà càng túm chặt lấy ta hơn, do dự nửa ngày mới đau lòng nói:
"Vậy ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau đuổi thứ kia ra cho ta. Coi như ta không may, móa nó lại cho ngươi thêm mười vạn!"
Nói không động lòng là giả, nếu có thêm mười vạn nữa thì sắp trả xong tiền thuốc men của lão đầu nhi rồi. Nhưng đó là thứ do tóc và móng tay của ngươi mời đến. Các ngươi có hợp đồng mua bán sòng phẳng, một người ngoài như ta nhúng tay vào không phải tự rước lấy xui xẻo sao?
Hùng béo nghe thấy hình như tiếng bước chân quỷ dị kia đang đi lên tầng, liền tranh thủ thời gian hỏi ta rốt cuộc đó là cái gì. Kết quả vừa nghe thấy hai chữ “chìa khóa” thì hắn lập tức run bắn lên, bịt miệng lại giống như sợ mình sẽ kêu to ra vậy.
Ta cảm thấy là lạ, lập tức hỏi có phải Hùng béo biết cậu bé kia không?
Hùng béo run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hắn không trả lời, hiển nhiên là đang sợ đến mức không nói ra được, sau đó đột nhiên chạy ra ngoài cửa.
Nhưng đã chậm, cửa không mở được. Hùng béo vừa kéo cửa vừa kêu gào, tuyệt vọng giống như một con thú dữ bị nhốt trong l*иg vậy.
Đàn ông đàn ang gì mà như vậy, phụ nữ còn dũng cảm hơn hắn. Ta đang định lên tiếng, Trình Tinh Hà bỗng nhiên nói:
"Có gì phải sợ, đó không phải là con trai của ngươi sao?"
Ta sửng sốt, con trai?
Lúc này một tia chớp bổ xuống, ta liền nhìn thấy những dấu chân in trên mặt thảm đắt tiền kia.
Những dấu chân kia tiến vào từng gian phòng theo thứ tự, vô cùng ngay ngắn, hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc với căn nhà này...kiểu gì cũng không giống mới đến lần đầu!
Lại nói, chỉ có người nào đã lâu không về nhà mới đi xem từng phòng một trước thôi!
Không ngờ Hùng béo nghe xong liền kêu lên theo phản xạ cứ như bị sét đánh:
"Luyên thuyên! Móa nó đó không phải con trai ta!"
Hắn vừa dứt lời, ta bỗng nhiên nhận ra được tiếng bước chân ướt nhẹp kia đã biến mất từ bao giờ.
Ngay lúc này, một tia chớp nữa lại bổ xuống. Ta vội nhìn xuống mặt thảm, lập tức sợ thót cả tim.
Hai dấu chân mới toanh xuất hiện ở sau lưng Hùng béo - chứng tỏ thứ tạo ra dấu chân kia đang ở sau lưng Hùng béo, hoặc...ở trên người Hùng béo!
Tia chớp biến mất, lúc nhìn lại Hùng béo trong bóng tối, suýt nữa thì ta phải ngồi bệt xuống đất.
Trên bả vai hắn có thêm một cái đầu, giống như hắn đang cõng một đứa bé vậy!
Hiển nhiên Hùng béo còn chưa biết có thứ gì đó trên người mình, lắp bắp nói: "Móa nó ngươi còn không mau nghĩ cách giải trừ cho ông đây. Nếu thật sự là thằng nhãi kia bám riết không buông, ngươi hãy đánh hắn xuống mười tám tầng Địa Ngục, không, đánh tới mức mãi mãi không siêu sinh, không, hồn phi phách tán mới tốt, ông đây cho ngươi hai mươi vạn!"