Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bậc Thầy Phong Thủy

Chương 10: Trò Chuyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tên cầm bánh lái một chiếc Buick GL8 hơi cũ, bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng ta vừa chui vào trong xe đã phải sửng sốt. Nội thất trong xe rách rưới cứ như bị ai đó xé tung ra vậy, đến khi liếc nhìn ghế ngồi, ta liền nổi hết cả da gà - có vô số dấu răng ở trên đó!

Đậu má, không phải là hắn không trả tiền xe được nên mới đi lừa đảo đấy chứ. Hắn thành thạo đánh tay lái:

"Tiểu ca, ngươi mới nhập môn đúng không? Ta chỉ thích mấy người chưa trải sự đời như ngươi thôi."

Lúc đó ta vẫn còn trẻ trâu, thầm nói nhập môn trước thì sao chứ? Kiểu gì cũng phải đánh tan khí thế của hắn, cho nên ta liền tập trung dẫn khí vào mắt để nhìn khí của hắn.

Ông cụ dạy ta hai phương pháp xem phong thủy, một là xem hình, hai là xem khí.

Xem hình thì giống như lúc xem sơn long hổ trạch vừa nãy, nhìn hình dáng để biết tốt hay xấu, rất phù hợp để xem đất xem nhà. Mà xem khí lại là nhìn hình thể, bởi vì vạn vật trên thế gian này đều có “khí tràng” của mình, màu khí sáng sủa thì hưng thịnh, màu khí tối tăm thì lụn bại. Trình độ tu hành càng cao sẽ càng thấy khí rõ hơn, đương nhiên cũng chính xác hơn.

Bình thường khí tràng được chia ra mấy loại là vàng, tím, đỏ, đen, trắng. Ta miễn cưỡng nhận ra trên trán hắn thâm đen, vị trí này đại diện cho cha mẹ, xem ra cha mẹ hắn đã mất. Mà trên mũi đại diện cho tiền tài của hắn là màu đỏ thẫm, chứng tỏ bây giờ đang thiếu tiền tiêu. Tên cầm bánh này giỏi giả vờ thật đấy, chứ thật ra hắn cũng đang nghèo rớt mùng tơi như ta thôi. Người nghèo không cần làm khó lẫn nhau, cho nên ta đã nguôi giận đi chút.

Nhưng ấn đường của hắn lại là màu vàng chói, chứng tỏ hắn rất giỏi, mà trong xe lại tràn ngập âm khí tím đen, có nghĩa là những dấu vết kia đều do người chết làm ra. Có thể kéo tà ma như hàng hóa thế này thì đúng là có bản lĩnh thật.

Lấy năng lực của ta bây giờ vẫn chưa thể thấy rõ mấy cái còn lại được, vì để tránh lộ ra cái dốt nên ta cũng không nói nhảm nhiều, mà hỏi thẳng hắn rốt cuộc thấy được chuyện đang xảy ra trên người ta kiểu gì? Thứ đang bám lấy ta là cái gì?

Tên cầm bánh đánh tay lái:

"Hỏi ý kiến năm vạn, lần đầu hợp tác bớt cho ngươi hai chục phần trăm, bốn vạn rưỡi là được."

Hỏi mỗi câu mà đòi nhiều tiền như thế, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Còn nữa, thầy thể dục dạy ngươi môn toán hả?

Ta nói:

"Không phải ngươi nói đưa ngươi đến nhà họ Hùng thì sẽ nói cho ta sao?"

Tên cầm bánh chậc một tiếng:

"Ta nói là đưa ta đi, ta có thể từ bi nhận lời ủy thác này của ngươi, chứ chưa nói là sẽ không lấy tiền."

Nói xong liền ném cho ta một tấm danh thϊếp, bên trên dính đầy dầu mỡ và muối tiêu. Ta cầm góc danh thϊếp xem, nó được thiết kế y như quảng cáo lừa đảo, trên đó viết: Trình Tinh Hà, ngôi sao mới nổi trong làng linh dị thế kỷ 21, tư vấn lấy tiền, giá cả hợp lý, mục tiêu của chúng ta là không có tà ma, có đủ cả mã QR và Wechat.

Có “tư vấn” thôi mà cũng phải trả tiền, có điều đúng thật, nếu hắn đã làm cái nghề này thì không thể làm không công cho người ta được. Nhưng ta lại không có nhiều tiền như thế, đang định hỏi có thể lấy rẻ chút không thì lại thấy còn có một hàng chữ nhỏ trên danh thϊếp: "Không trả giá, không cho nợ, đỡ phải mở miệng", khiến ta phải nghẹn lời.

Lúc này chiếc xe dừng lại chờ đèn xanh, Trình Tinh Hà nghiêng đầu nhìn ta một cái, bỗng nhiên nhe răng ra cứ như nhìn thấy cái gì đó buồn nôn lắm, sau đó vội đóng cửa kính xe lại.

Đầu óc ta rất linh hoạt, biết không phải hắn đang nhìn mình mà là thứ gì đó sau lưng ta, liền quay đầu sang xem. Nhưng ngoài cửa sổ rất sạch sẽ, ngay cả một cái lông gà cũng không có. Điều này khiến ta rất khó hiểu, tên nhóc này lại diễn gì trước mặt ta vậy? Ta liền hỏi hắn đã nhìn thấy gì?

Không biết hắn lôi được đống mực khô từ đâu ra nhai chóp chép, thờ ơ nói:

"Bên ngoài có một cô gái mặc áo sơ mi hoa đang đi qua đi lại, chắc là bị lạc đường, óc iếc văng từ đầu xuống vai làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ta. Đã hỏi xong, ngươi nợ ta bốn vạn rưỡi."

Cái này mà cũng đòi tiền, ngươi là quỷ đòi nợ đầu thai hả? Còn nữa, óc iếc là cái gì? Ta không biết có phải tên này đang muốn dọa mình không, đang định tiếp tục nhìn thì lại bị hắn kéo một cái, kéo cần ga lái xe đi, thấp giọng nói:

"Ngươi đừng chạm mắt với nàng, nếu không nàng sẽ bám lấy ngươi giống thứ đang dây dưa với ngươi vậy đó."

Hắn còn chưa dứt lời đã quẹo đầu xe, ta liền nhìn thấy phía xa có tai nạn giao thông. Một chiếc xe con đi ngược chiều va phải xe hàng, tài xế xe con còn không thắt dây an toàn, nửa người lao ra khỏi kính chắn gió, cả đầu nát bét. Lúc đến gần ta liền sởn cả tóc gáy, đúng là một người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa.
« Chương TrướcChương Tiếp »