Quyển 1 - Chương 34: Hiên Viên thái bổ pháp
Đỗ Dự thần du thái hư, thân như lạc vào huyễn cảnh.
"Ta chết rồi sao?" Hắn không khỏi bi thương suy nghĩ.
Bỗng một vị tiên nữ, váy áo bay múa, nhẹ nhàng bay tới, vừa gặp đã cười. Ánh mắt vị tiên nữ này vừa liếc qua người Đỗ Dự, Đỗ Dự lập tức âm thầm kinh ngạc vì dung mạo vị tiên nữ này có đến 9 phần giống với Ninh Trung Tắc đuổi gϊếŧ mình.
Tiên nữ khẽ cười, phong tình vô hạn nói: "Ta là phi tử Hoa Sơn ngọc nữ của Hiên Viên hoàng đế, ngươi được nội kinh hoàng đế, lại luyện Hiên Viên thái bổ pháp, gặp nhau lần này là có duyên. Ta phụng lệnh Hiên Viên hoàng đế, tiến đến truyền thụ cho ngươi diệu dụng Hiên Viên thái bổ pháp."
Nói xong, vị tiên nữ cực giống Ninh Trung Tắc này kéo tay Đỗ Dự, nụ cười luôn hé, sóng mắt lấp lánh, tràn đầy phong hoa. Đỗ Dự lúc trước nói với Điền Bá Quang ưa thích nhân thê, nhất là thục phụ cũng không phải nói dối. Rất nhanh sau, hai người đã tiến vào một nơi động thiên phúc địa, nơi này bày biện thanh đạm, chỉ có một tấm giường đá, một đài trang điểm, một bàn hoa quả, ngoài ra không còn vật gì khác.
Vị Hoa Sơn ngọc nữ này khẽ cười nhẹ, như đẩy Đỗ Dự lên giường rồi đầy phong tình ngồi lên đùi hắn, lần lượt giảng các tư thế, biến hóa uyển chuyển của Hiên Viên thái bổ pháp cho hắn nghe.
"… long phiên, hổ bộ, viên bác, thiền phụ, quy đằng, phượng tường, thỏ duẫn hào, ngư tiếp lân, hạc khiếu cảnh…. ta nói ngươi đã nhớ kỹ chưa?"
"Nếu như chỉ biết một đường tiến mạnh thì như Ngộ Không nhai nhân sâm, hời hợt vô vị. Hoàng đế nội kinh thâm ảo, loại người lạn da^ʍ sao có thể lĩnh ngộ chứ?"
Hoa Sơn ngọc nữ thấy Đỗ Dự đang ngây ngốc nhìn mình, liền cười khúc khích, ỉ ôi vào lòng Đỗ Dự, kiều mỵ nói: "Nếu như tiểu tử ngốc ngươi không muốn nghe lải nhải, vậy thì thử luyện một phen xem?"
Đỗ Dự nghĩ tới dù sao bản thân đã chết, Hoa Sơn ngọc nữ này lại giống Ninh Trung Tắc hại chết chính mình đến 9 phần, chính mình lại đang không chỗ phát tiết phẫn uất. Nếu như nàng đã muốn chính mình luyện, vậy thì sao phải khách khí chứ? Một phen phẫn uất, dồn dập phát tiết lên người vị tiên nữ này!
Hoa Sơn ngọc nữ cười khanh khách nói: "Khoan đã, đừng có học Ngộ Không cậy mạnh đấy! Nhớ phải dùng toàn bộ Hiên Viên thái bổ pháp, nếu không sau này đừng hòng đυ.ng vào ta nữa."
Ngự tỷ phong tình thành thục, sóng mắt mê nhϊếp câu hồn đoạt phách, váy áo bay múa từng mảng như hồ điệp, Đỗ Dự rất nhanh đã lạt mất trong phong tình vưu vật Hoa Sơn ngọc nữ, hồn phách lạc mất bản thân.
Long phiên, hổ bộ, viên bác, thiền phụ, quy đằng, phượng tường, thỏ duẫn hào, ngư tiếp lân, hạc khiếu cảnh…. Từng tư thế một lần lượt được dùng ra, mấy phen mây mưa cùng vị Tương Vương thần nữ, trùng trùng y nỉ tiêu hồn, đủ loại phong tình nhϊếp hồn, khó có bút mực nào tả xiết.
Cho đến sau khi cuồng triều làm người mê đắm rút đi, Hoa Sơn ngọc nữ mồ hôi đầm đìa, mắt khẽ nhắm, nằm im ngọt ngào trong lòng Đỗ Dự ngủ say.
Sáng sớm, một giọt sương tách một cái nhỏ xuống mặt Đỗ Dự làm hắn vội vàng tỉnh giấc, nào còn dấu vết hoan lạc chứ?
"Ta còn sống sao?" Đỗ Dự không khỏi vui vẻ trong lòng, "Vì sao không chết? Hoa Sơn ngọc nữ kia là ai? Đó là giấc mộng sao?" Đỗ Dự trong lòng tràn đây nghi hoặc.
Bỗng hắn ngửi thấy hương hoa quen thuộc, chính là mùi hương trên tóc Hoa Sơn ngọc nữ. Hắn vội cúi đầu xuống nhìn. Chỉ thấy toàn thân hắn trần trụi, trong lòng còn có một mỹ nhân vóc dáng nóng bỏng cuộn người ngủ say. Đó không phải Hoa Sơn ngọc nữ thì là gì?
Không đúng, cẩn thận nhìn lại thì chính là Ninh Trung Tắc điên cuồng đuổi gϊếŧ hắn! Dâʍ ɖu͙© đêm qua, không phải mộng!
Lúc này Ninh Trung Tắc tĩnh lặng kề má lên l*иg ngực rộng rãi của Đỗ Dự, sau cơn mưa gió đầy đủ, thân thể thành thục phát ra hương khí kí©ɧ ŧìиɧ. Cánh mũi nàng phập phồng, gương mặt đỏ hồng y như quốc hoa mẫu đơn chịu đủ mưa móc, trong ung dung quý phái nảy lên tia mảnh mai làm người yêu thương mãi không thôi.
Đỗ Dự không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa. Nói thật, hôm qua hắn dùng cửu tiêu vân ngoại hoàn thay cho độc trên hắc huyết ngân châm, vốn chỉ là để dạy cho nữ hiệp Ninh Trung Tắc một bài học mà thôi. Do thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, nếu không làm như vậy thì quả thật không thoát được Ninh Trung Tắc đuổi gϊếŧ. Nhưng là Ninh Trung Tắc võ công rất cao, cho dù may mắn đắc thủ, cũng đuổi gϊếŧ hắn gần chết, trốn đến sơn động này chỉ có nước nhắm mắt chờ chết.
Tối qua chuyện gì đã xảy ra? Hắn vội vàng tra xem không gian.
"Do cửu tiêu vân ngoại hoàn, Hoa Sơn ngọc nữ Ninh Trung Tắc sa vào trạng thái mê loạn, phát động công kích du͙© vọиɠ với ngươi. Trong trạng thái vô thức, ngươi sử dụng Hiên Viên thái bổ pháp với Hoa Sơn ngọc nữ Ninh Trung Tắc. Dưới Hiên Viên thái bổ pháp, ngươi và Ninh Trung Tắc tiến hành song tu 9 lần. Do nội công Ninh Trung Tắc hơn xa ngươi, ngươi thu được 2 điểm nội công, 20 điểm nội lực."
Chỉ mấy dòng ngắn ngủi này đã giải thích rõ chuyện tối qua.
Dưới một giờ đuổi gϊếŧ, cửu tiêu vân ngoại hoàn cuối cùng phát huy tác dụng ngay thời khắc Ninh Trung Tắc bổ chưởng về hướng Đỗ Dự, làm thay đổi chưởng này thành run rẩy vạch áo hắn. Nàng lập tức đổ lên người hắn..
Kịch tình phía sau khác không nhiều với giấc mộng của Đỗ Dự. Đỗ Dự khẽ sờ mũi cười khổ, chính mình dùng da^ʍ dược trộm lấy lão bà Nhạc Bất Quần hay là chính mình mất lực phản kháng bị nữ hiệp Ninh Trung Tắc chơi rồi lại chơi đây?
Hình như là vế sau a. Bởi vì trong ấn tượng của Đỗ Dự, chính mình mất máu quá nhiều, yếu đến ngã trên đất, bị Nhạc phu nhân, Ninh nữ hiệp ý xuân dập dờn, nhiệt tình trêu chọc, bá vương thượng cung, chịu thảm a… Không nói nữa, càng nói càng muốn rơi lệ a… Vấn đề hiện tại là làm sao chạy thoát khỏi mẫu hổ đang ngủ say này đây?
Hắn khe khẽ gỡ cánh tay ngọc đang ôm lấy cổ mình xuống, chậm thật chậm thả xuống, nhè nhẹ cầm nắm chân ngọc trắng muốt thon dài đang bám eo mình từ từ mở ra. Vừa lưu luyến liếc nhìn mẫu đơn lộ xuân, hiệp nữ lõa lỗ ngủ thì lập tức máu mũi ào ào đổ xuống. Ninh Trung Tắc dù đã hơn 30 tuổi nhưng sắc đẹp tuyệt trần, thêm vào không ngừng luyện công nên xem giống một tỷ tỷ của Nhạc Linh San hơn. Nàng đêm qua trúng cửu tiêu vân ngoại hoàn, thêm vào Đỗ Dự ra sức phục vụ 9 lần, lúc này mưa móc đầy đủ, ngủ say ngọt ngào. Mỹ nhân phấn má hồng nhuận, trang phục dưới cơn mưa rào đã sớm tan thành từng mảnh để lộ thân thể thành thục của nhân thê, lồi lõm lung linh, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm thêm vào chân dài trắng muốt, không nơi nào không làm Đỗ Dự thèm khát không thôi.
Ninh Trung Tắc so với Nghi Lâm thì quả là mai nên nhường ba phần trắng cho tuyết, tuyết thì thua mai một đoạn hương, xuân hoa thu nguyệt, mỗi thứ một nét đẹp. Đỗ Dự nhìn đến nóng rực nhưng cũng không dám dừng lâu, khe khẽ bước chân như mèo trộm cá, vội vã rời đi.
Nhạc Bất Quần một mực đuổi gϊếŧ hắn diệt khẩu, cuối cùng bị hắn dùng tịch tà kiếm phổ giả hãm hại thành thái giảm, công lực giảm mạnh. Ninh Trung Tắc tiếp tục đuổi gϊếŧ hắn thì lại bị độc châm da^ʍ dược làm mất đi khống chế, lần này hắn đắc tội nhân sĩ chính phái càng nhiều, oán thù kết càng thêm đậm.
Ai ngờ, hắn vừa mới đi tới cửa động, Ninh Trung Tắc khẽ vươn vai, ngáp lớn kèm theo lười nhác mở mắt đẹp…
"Ông trời, ngài không hại chết ta không cam tâm sao!" Đỗ Dự ngửa lên trời thở dài.
Ninh Trung Tắc còn đang lơ mơ mới tỉnh, khi thấy chính mình trần trụi không mảnh vải, tiểu tặc đáng chết kia lại như muốn chuồn ra cửa động thì lập tức sét đánh toàn thân!
Nàng vừa giận vừa tức một chưởng vỗ hướng Đỗ Dự! Đỗ Dự nào dám tiếp ngọc chưởng của Ninh nữ hiệp, đêm qua hắn đã lĩnh giáo đủ độ mạnh mẽ của nữ hiệp này rồi nên lần này vội vã trốn ra cửa động.
Ninh Trung Tắc như báo cái đuổi theo nhưng đột nhiên a một tiếng lui về phía sau.
Đỗ Dự đắc ý không thôi nói: "Ninh nữ hiệp, nàngnếu không xấu hổ thì đuổi gϊếŧ ta đi. Tốc độ của ta nàng cũng biết, không có trăm tám mươi dặm thì đừng hòng đuổi kịp. Đến lúc đó người ngoài tha hồ nhìn thân hình nóng bỏng của nàng một đường lõa lỗ trăm dặm, xem nàng có xấu hổ hay không?"
Ninh Trung Tắc ngây ngốc quỳ ngồi trong sơn động, hai tay che kín chỗ thẹn thùng, nước mắt như châu rơi xuống, tay phải giơ cao rồi đột nhiên vỗ xuống thiên linh cái!
Nàng không ngờ cương liệt như vậy, muốn tự sát!
Đỗ Dự kinh hãi thất sắc không thôi. Hắn tuy hận Nhạc Bất Quần thấu xương nhưng vẫn mang theo kính ý với Ninh Trung Tắc ôn nhu hào sảng, kiên trì chính nghĩa. Đêm qua dùng da^ʍ dược đối phó nàng cũng chỉ vì chạy trốn giữ mạng, cũng không phải có ý muốn phá hoại danh tiết nàng. Dù cho có Hiên Viên thái bổ pháp nhưng Đỗ Dự không định trở thành da^ʍ tặc như Điền Bá Quang, ngược lại, nếu là song tu tình chàng ý thϊếp thì hắn mới hoan nghênh đón nhận. Đêm qua thái bổ song tu cùng Ninh Trung Tắc tuy mang đến 2 điểm nội công, thuộc về chỗ tốt ngoài ý muốn nhưng Đỗ Dự cũng không định mượn dâʍ ɖu͙© khống chế Ninh Trung Tắc.
"Ninh nữ hiệp không nên!" Đỗ Dự nhún một cái, lướt vào trong động đồng thời một tay nắm chặc ngọc chưởng của Ninh Trung Tắc.
Ninh Trung Tắc tu nộ lẫn lộn, xoay tay tát một cái thật mạnh lên mặt Đỗ Dự. Cái tát này làm Đỗ Dự mặt sưng lên như mặt heo.
"Ngươi ngươi…" Thanh âm Ninh Trung Tắc run rẩy: "Ta thề gϊếŧ ngươi rồi tự tận tạ tội!"
Đỗ Dự kêu to: "Ninh nữ hiệp, nghe lời ta nói rồi chết cũng không tiếc."
Ninh Trung Tắc hơi tỉnh táo lại, dùng mảnh vải trên đất che đi bộ ngực đong đưa, căm hận nói: "Nói đi!"
Đỗ Dự nuốt nước bọt, vội vàng suy tư nói: "Không biết Ninh nữ hiệp có nhớ chuyện đêm qua?"
Ninh Trung Tắc cho là hắn muốn dâʍ ɖu͙© chính mình, hai má ứng đỏ, mày liễu dựng đứng định gϊếŧ quách hắn đi cho xong.
Đỗ Dự thấy nét mặt nàng nên vội kêu to: "Ta nói là đêm ta bị ngươi đuổi gϊếŧ, mất rất nhiều máu, ngã trên đấy bất tỉnh nhân sự. Sớm nay tỉnh lại thì thấy như này, Ninh nữ hiệp, đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
Này quả thật là làm bừa cắn ngược lại! Ninh Trung Tắc hơi sửng sốt, nàng nỗ lực nhớ lại. Được một lúc thì sắc mặt đỏ thẫm như trích ra máu.
Hôm qua nàng đuổi gϊếŧ tiểu tặc này, hắn dùng độc châm đối phó nàng làm nàng đuổi tới sơn động định lấy mạng hắn, nào ngờ đúng lúc dược lực phát tác, chính mình… bá vương ngạnh thượng cung với hắn!
Từng hình ảnh tiêu hồn thực cốt như điện ảnh thả chậm hiện về… Ninh Trung Tắc nước mắt lã chả, rủ khóc không thôi. Hình như là chính mình manh mẽ đòi hắn a…