Nghe xem, thái độ khúm núm này, trong lời nói cũng nồng nặc hương trà. Diệp Lẫm khẽ nhếch mép, nếu không phải nữ chính luôn làm bộ dáng yếu đuối bị bắt nạt, thì nhà họ Diệp liệu có đè bẹp nguyên chủ đến mức này không? Diệp Lẫm không phải là nguyên chủ, nên tự nhiên sẽ không mắc bẫy của cô ta.
Vân Tiêu đứng bên cạnh vẫn đang an ủi Diệp Mạn. Trong mắt cô ta, Diệp Mạn không biết trưởng thành hơn Diệp Lẫm bao nhiêu lần, mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mặc dù cô ta chỉ là một Bate, nhưng cô ta cũng là người thừa kế của gia tộc, nắm quyền lực trong tay, những người quyền thế thường thích những kẻ ngoan ngoãn nghe lời, cho dù đối phương là một Alpha. So với Diệp Mạn, Vân Tiêu càng nhìn Diệp Lẫm càng thấy không thuận mắt.
"Không cần em phải lo lắng, chị vốn dĩ không phải là người nhà họ Diệp, nên sẽ không lấy đi dù chỉ một xu, kể cả vị hôn thê của em." Nói rồi, Diệp Lẫm đứng dậy quan sát chiếc vali lớn. Thực ra, nguyên chủ chỉ tiện tay bỏ vài bộ quần áo vào, định dùng để hù dọa bố mẹ, với mục đích khiến họ giữ lại mình.
Chỉ có thể nói rằng nguyên chủ thật không biết suy nghĩ. Làm loạn như vậy, có bậc cha mẹ nào sẽ thích cô ta chứ? Diệp Lẫm không phải là nguyên chủ nên tự nhiên sẽ không lưu luyến những vật ngoài thân này. Những giấy tờ quan trọng đều đã được cất trong ba lô của cô, còn những chiếc vali này, cô sẽ không mang đi.
"Diệp Lẫm, đừng hòng giở trò nữa! Bác trai và bác gái sẽ không bị lừa thêm lần nào nữa đâu!" Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta đã chịu đủ cái kẻ Alpha tệ hại suốt ngày làm loạn này rồi.
"Chị Vân, chị đừng nói chị ấy như vậy, đều là lỗi của em mà." Diệp Mạn níu tay Vân Tiêu, trông yếu ớt như một bông hoa trắng nhỏ.
Diệp Lẫm không thể không thán phục kỹ năng trà xanh của nữ chính. Không đối phó được với cô ta, chẳng lẽ cô không thể tránh đi sao? "Không sao, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhường chỗ lại cho các người."
Cô vừa bước một chân ra ngoài thì nghe thấy tiếng mở cửa, là bố mẹ Diệp đã trở về.
Diệp Mạn nhanh chóng tận dụng cơ hội, đâm thêm một nhát, "Chị, chị đừng làm loạn nữa. Chị như thế này chỉ làm tổn thương lòng bố mẹ thôi. Họ đã chăm sóc chị hơn hai mươi năm trời, chị không thể đối xử với họ như vậy được!" Ý là xem em hiểu chuyện thế nào, còn chị chỉ biết gây rối. "Nếu phải đi thì em sẽ đi. Chị đã quen với cuộc sống sung sướиɠ rồi, làm sao chịu được khó khăn bên ngoài? Không giống em, từ nhỏ đã bắt đầu tự mình kiếm sống, em có thể thích nghi với xã hội bên ngoài, có thể tự chăm sóc bản thân. Chị hãy ở lại chăm sóc bố mẹ đi." Vừa nói, nước mắt đã rơi xuống.
Làm cho Vân Tiêu đau lòng, lại dành cho Diệp Lẫm thêm vài ánh mắt căm phẫn.
Diệp Lẫm thầm nghĩ, tôi đã định đi rồi mà cô còn bày trò này, chẳng phải để nhắc lại cuộc sống khó khăn bị nhầm lẫn ở nông thôn của cô nhằm lấy lòng thương hại, đồng thời tỏ ra rất hiểu chuyện sao?
Nữ chính muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, Diệp Lẫm có thể hiểu, nhưng hành động như thế này thì thật quá đáng. Năm đó bị nhầm lẫn, nguyên chủ đâu phải là thủ phạm chính, vậy nữ chính có cần phải đẩy cô ta đến đường cùng như vậy không? Nếu không phải nữ chính xúi giục và kích động, nguyên chủ cũng sẽ không từng bước đi vào con đường dẫn đến cái chết.
Diệp Lẫm đã chiếm lấy thân xác của nguyên chủ, đương nhiên phải thay nguyên chủ lấy lại một chút công bằng. Cô quay đầu lại mỉm cười với Diệp Mạn: "Em nói đúng lắm!" Sau đó, cô búng ngón tay một cái, không ngoảnh lại mà đi thẳng ra ngoài.
"Diệp Lẫm, mày chiếm tổ chim khách suốt 25 năm, là do mày không biết xấu hổ! Quần áo mày mua, tiền mày tiêu vốn dĩ là của tao! Nếu không phải tao hạ mình, thì có lấy lại được mọi thứ vốn thuộc về tao không? Cũng nhờ mày ngu ngốc, mỗi lần tao kích động là mày đều mắc bẫy, tiết kiệm cho tao không ít công sức. Phải biết rằng muốn gϊếŧ mày, tao có thừa cách, đồ ngu ngốc như mày làm sao mà đấu lại tao." Diệp Mạn vội đưa tay bịt miệng, sao cô ta lại lỡ nói ra hết suy nghĩ thật lòng thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?