Chương 7: Bắc Tâm

"Em định đi đâu?" Nghe thấy câu hỏi Nhất Minh ngẩng đầu lên gương mặt bất ngờ hiện ra rõ rệt, cậu nhìn thấy Hạo Tinh lúc này đây Nhất Minh như một khúc gỗ cứ nhìn chằm chằm vào người ta không rời mắt.

"Nhất Minh em làm gì ở đây vậy? Này Nhất Minh, Nhất Minh".

Cậu e thẹn đáp lại với chất giọng khàn của mình, "dạ... dạ".

Hạo Tinh đặt bàn tay lên vai rồi từ từ đỡ cậu đứng lên Nhất Minh lúc này như kiểu một chú nai vàng ngơ ngác giữa đồng cỏ xanh miệng thì luôn cười mỉm chi có vẻ như cậu rất vui mừng.

Hạo Tinh đưa cậu về nhà cho cậu tá túc nhờ một đêm Nhất Minh ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn Hạo Tinh rồi liếc qua liếc lại. Hạo Tinh tiến lại gần đặt cốc cà phê lên bàn rồi hỏi chuyện. Cậu từ từ kể cho anh nghe mọi chuyện lúc này đôi mắt của cậu dần dần đỏ lên, những giọt lệ tuôn ra không ngừng cậu vừa tức vừa tủi thân.

Một hồi lâu Hạo Tinh cười ra tiếng ân cần vuốt ve an ủi, gương mặt đẫm lệ ngước nhìn, "tại sao anh cười?".

"Đối với chuyện này không phải em được thoát khỏi căn nhà đó sao?".



Cậu chỉ đáp nhẹ, "ừm".

***

Sau khi dọn đến căn phòng mới tuy hơi cô đơn nhưng nó có đủ để cậu cảm nhận được sự tự do và thoải mái không bị ràng buộc lúc này đây Nhất Minh như một chú chim sẻ bị nhốt lâu năm trong chiếc l*иg sắt được thoát ra ngoài vậy.

Một thời gian dài cậu và anh ấy trò chuyện cùng nhau dần dần cả hai đã nảy sinh tình cảm từ bao giờ không hay, có thể là do anh ấy luôn bên cạnh động viên và an ủi nên cậu đã dần xem anh là một phần không thể thiếu, cuộc sống hiện tại đối với cậu nói thật tốt đẹp không còn những trận đòn roi, khoảng thời gian tồi tệ trước kia cũng dần biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc vô bờ bến mà cậu nhận được từ anh.

Chiều thứ bảy hôm đó cậu được tan làm sớm Nhất Minh mời Hạo Tinh về phòng của mình, căn phòng lúc này đây cực kỳ ngọt ngào, tim cậu đập nhanh suy nghĩ sâu xa về những chuyện không đâu vào đâu.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, hai người họ cứ nhìn chằm vào đối phương mà không nói được một câu, họ như kiểu nghẹn ngùng e thẹn. Lúc này Hạo Tinh đứng lên gương mặt có đôi phần nghiêm túc Nhất Minh nhìn theo anh ấy rồi bắt đầu suy nghĩ đến xuất thân, muốn hỏi anh ấy nhưng miệng cậu chẳng nói thành tiếng.

"Em thích anh hả?" Câu hỏi của Hạo Tinh như đoàn trí mạng đánh thẳng ảnh vào tim Nhất Minh, cậu nghẹn ngào gương mặt có đôi phần e thẹn nhìn anh nhịp tim đập nhanh hơn miệng thì nở nụ cười tươi tắn rồi đáp lời với giọng điệu nghẹn ngùng , "em có" cầu đỏ bừng cả mặt cơ thể bắt đầu nóng dần lên thầm nói, "anh ấy nói thích mình, mình không nghe lầm, anh ấy thật sự nói thích mình" tay chân cậu run lẩy bẩy không sao trấn tĩnh nổi bản thân trước câu hỏi hỏi bất ngờ từ anh.