Chương 23

Chương 23

Người đã bỏ ra trăm phần cố gắng, nhưng vẫn phải gánh chịu thất bại không ngừng nghỉ.

***

Buổi tối, hàng xóm láng giềng tổ chức tiệc chúc mừng cho Phó Thính Hạ ở nhà cô mập. Mọi người đều rất phấn khởi, nhất là cụ Tề từng được Phó Thính Hạ cấp cứu trước đây, uống đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, dáng vẻ hết sức tự hào. Sau đó Phó Thính Hạ sợ cụ uống nhiều có mệnh hệ gì, nên đành phải uống thay cụ.

Cứ trái một ly, phải một ly như thế, Phó Thính Hạ uống có chút say.

"Thính Hạ, có người tìm này." Một người hàng xóm gọi.

Nhìn Phó Thính Hạ chống tay đỡ đầu, Thuỷ Linh đi ra ngoài. Thấy là một chàng trai có ngoại hình hết sức điển trai và lịch sự, chỉ nhìn quần áo thôi cô cũng biết đây chẳng phải người bình thường: Thời buổi này, những người mặc áo khoác bên ngoài Âu phục thật sự không nhiều.

"Cậu là..."

"Thính Hạ có ở đây không?"

"Có, nhưng em ấy say rồi."

"Say rồi... Tôi là bạn thân của cậu ấy, có thể dẫn tôi vào gặp cậu ấy được không?"

"Nhưng em ấy say quắc cần câu luôn rồi." Thuỷ Linh cười hì hì, "Em ấy muốn so tửu lượng với tôi, nhoáng cái là tôi đã hạ đo ván em ấy rồi, thế nên tôi chưa say, mà là em ấy say."

Chàng trai cười, nhấc chân đi vào bên trong, Thuỷ Linh theo sau gọi: "Này này, bọn tôi không cho gọi người trợ giúp đâu nhé."

Bên trong quán ăn nhỏ của cô mập là một mớ bòng bong, những hàng xóm còn tỉnh táo đang tất bật đưa nhóm thầy Cố và cụ Tề uống hơi quá chén ra ngoài. Chàng trai thoáng nhíu mày, khoé mắt chớp nhoáng ánh lên sự chán ghét.

Hắn đi đến phía trước Phó Thính Hạ, đưa tay đỡ cậu dậy. Cô mập đang đưa cụ Tề đi, Thuỷ Linh loạng choạng theo sau hỏi: "Cậu, cậu định đưa em ấy đi đâu?"

"Đưa cậu ấy đi nghỉ."

"Cậu là ai?"

"Nguyên Tuấn Nam."

Ba chữ Nguyên Tuấn Nam ấy vừa ra khỏi miệng, bờ mi của Phó Thính Hạ bất chợt giật lên, ngoảnh đầu sang, Nguyên Tuần Nam mỉm cười nói: "Vốn định uống cùng cậu hai ly, không ngờ cậu đã say rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ."

Phó Thính Hạ gạt tay hắn ra, ngoảnh đầu chỉ vào Thuỷ Linh hỏi: "Chị canh cửa kiểu gì mà sao lại để chó vào thế này?"

Sắc mặt Nguyên Tuấn Nam thoáng sa sầm: "Thính Hạ, Phó Thính Hạ, cậu vẫn còn lại chút ý thức chứ, biết tôi là ai không?"

Phó Thính Hạ ghé đến gần Nguyên Tuấn Nam, nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt, chợt như bừng tỉnh, nói: "Ồ, lẽ nào anh không phải là Nguyên Tuấn Nam, ngại quá, oan cho anh rồi."

Thuỷ Linh kéo Phó Thính Hạ quay về, giận dữ nói: "Em lại sỉ nhục chuyên môn của chị."

Phó Thính Hạ đẩy đầu cô ra: "Dù chuyên môn của chị là canh cửa thì cũng không sánh được với một số người đâu, chuyên môn của họ là làm chó."

Nguyên Tuấn Nam cười khẽ một tiếng, đi ra ngoài cửa, lúc bước qua người Phó Thính Hạ, hắn ghé gần, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Chỉ mong cơn say này của cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại."

Nhìn bóng lưng hắn xa dần, Phó Thính Hạ nheo mắt cười lạnh.

Nguyên Tuấn Nam mặt không cảm xúc đi đến bên cạnh xe, người ở gần đấy nhỏ giọng hỏi: "Cậu chủ, không tìm được Phó Thính Hạ ạ?"

Nguyên Tuấn Nam im lặng ngồi vào xe, chờ người khác ngồi vào trong hết, hắn mới thình lình nện một cú vào khoang xe, nghiến răng nói: "Phó Thính Hạ, đây là do cậu tự chuốc lấy."

Hắn tự hỏi bản thân luôn làm việc cẩn thận và chu toàn, gần như là thế hệ sau được các trưởng bối ưu ái. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm nhục thẳng mặt hắn, ngay cả một người mắt cao hơn đầu như Quý Cảnh Thiên cũng chưa bao giờ đối đáp với hắn như thế.

Nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn nhớ lại, trong đầu lại là nốt ruồi lệ nơi khoé mắt khẽ khàng gợn lên lúc Phó Thính Hạ mỉm cười. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy toàn thân nóng ran, thậm chí không thể không đưa tay nới lỏng cà vạt của mình.

Có gì đó không hợp lý, nhất định là thế.

***

Phó Thính Hạ ôm lấy cái đầu như sắp nứt ra, uống liền hai bát sữa đậu nành mát lạnh mới gắng gượng vực dậy tinh thần, đi vào cửa bệnh viện huyện.

Hứa Nhất Phu và Thuỷ Linh đã đến rồi. Hứa Nhất Phu mặt không cảm xúc xem bệnh án, Thuỷ Linh vừa thấy cậu thì ánh mắt có chút luống cuống. Phó Thính Hạ ghé đến, nhìn cô hỏi: "Làm chuyện gì có lỗi với em rồi phải không? Đọc trộm nhật ký của em, hay là làm chết hoa em trồng..." Nom sắc mặt Thuỷ Linh, bất chợt cậu nghĩ đến điều gì đó, cao giọng nói, "Đừng bảo là chị ăn vụng sô cô la hai ông người nước ngoài tặng em đấy nhé, cái đó em để dành cho Thính Hà đấy."

Thuỷ Linh giận dữ đáp: "Ai thèm ăn vụng sô cô la của em chứ?"

Phó Thính Hạ ưỡn lưng, cầm đại ấm trà của Hứa Nhất Phu lên rót cho mình một chén, hỏi: "Báo hôm nay đâu, dù báo ở thủ đô chậm hơn nửa nhịp, thì báo ở tỉnh mình chắc chắn đã ra bài tâng bốc rồi, cho em xem thử họ tâng bốc thành kiểu gì nào?"

Thuỷ Linh và Hứa Nhất Phu đồng loạt nín thinh. Hứa Nhất Phu nói: "Không có việc gì thì đi buồng khám cho Viên Viên đi, anh rảnh đến thế cơ à?"

Phó Thính Hạ cầm ấm trà lên đáp: "Lấy ra đi ạ, nếu là việc tốt thì Thuỷ Linh đã cầm báo chờ con ở cửa lâu rồi, con mà động vào ấm trà của thầy là thầy thể nào cũng đuổi gϊếŧ con quanh sân. Lấy ra đi, để con xem thử họ viết gì mà khiến hai người mặt nặng mày nhẹ như thế."

Phải một lát sau Hứa Nhất Phu mới nói: "Thuỷ Linh, lấy ra đi."

Thuỷ Linh đành phải lề mề, lấy một tờ báo bị vo viên trong ngăn kéo để lên bàn, Phó Thính Hạ chỉ nhìn thoáng qua đã phì cười: "Đao phủ mười tám tuổi, phải chăng Viên Viên đi gặp Diêm vương? Có nói quá không vậy!"

Thuỷ Linh giận dữ: "Còn phải nói à, rõ ràng là chúng ta cứu sống Viên Viên! Đây vốn dĩ là một ca phẫu thuật không ai dám làm hết!"

Hứa Nhất Phu bảo: "Tôi đã gọi điện cho Từ Chí Thông rồi, lão ấy ở tỉnh sẽ xử trí, trước không cần để ý."

Nhưng chỉ qua vẻn vẹn ba ngày, sự việc trên báo chí ở thủ đô đã ngày càng nghiêm trọng. Từ thảo luận xem một thiếu niên mười tám tuổi có tư cách làm phẫu thuật tim mạch hay không, cho đến thảo luận xem từ nay về sau ở tỉnh có tư cách cấp giấy phép hành nghề bác sĩ hay không.

Thuỷ Linh đọc báo mỗi ngày mà sắp bứt trụi cả tóc đến nơi, âu sầu nói: "Phẫu thuật viên có ba người, sao họ cứ chỉ cắn mãi Thính Hạ em không buông thế chứ."

Bên cạnh, Phó Thính Hạ vừa viết bệnh án vừa đáp: "Vậy để em gọi điện tiết lộ một ít thông tin của chị nhé."

Thuỷ Linh vội vàng nói: "Em muốn bệnh viện huyện của chúng ta đóng cửa chắc? Bây giờ chị là trụ cột của bệnh viện huyện đấy nhé."

Cô mập thở hổn hển chạy vào: "Thính Hạ, bên ngoài có mấy phóng viên đang đi sang đây, nói là đến từ thủ đô đấy."

Báo chí thủ đô "dìm" Phó Thính Hạ liên tục mấy ngày, từ lâu đã thành kẻ thù trong lòng mọi người ở khu phố sau, vậy nên họ vừa xuất hiện thì đã có người mật báo.

Hứa Nhất Phu ngẩng mặt lên nói: "Thính Hạ, anh đi trước đi, tôi sẽ ra tiếp đám phóng viên này."

Phó Thính Hạ vừa nhổm người dậy thì đám người đã tiến vào từ cửa, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, mặc áo bảo hộ vàng, đeo kính gọng đen, dáng vẻ đúng chuẩn "Tôi là phóng viên".

Rõ ràng họ đã chuẩn bị từ trước, vì thế vừa liếc mắt đã nhận ra Phó Thính Hạ ngay, trông thấy cậu thì xúm lại: "Cậu là Phó Thính Hạ? Chúng tôi là phóng viên tờ nhật báo thủ đô, có thể phỏng vấn cậu được không?"

"Cậu phẫu thuật tim cho một đứa trẻ gần ba tuổi, đây có phải là sự thật không?"

"Cậu không được đào tạo y khoa chính quy phải không?"

"Chứng chỉ hành nghề bác sĩ của cậu chỉ mới nhận được trong vòng một tuần trở lại đây thôi đúng không?"

"Cậu có cảm nhận gì khi phẫu thuật cho đứa trẻ ba tuổi này? Hào hứng hay thích thú, có thể chia sẻ được không?"

"Đủ rồi!" Hứa Nhất Phu gắt to một tiếng với đám phóng viên đang túm tụm xung quanh Phó Thính Hạ, "Tôi mới là bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ, Phó Thính Hạ chỉ là trợ thủ của tôi thôi, có vấn đề gì tôi sẽ trả lời cho mấy người."

Ông nói với đám phóng viên: "Tôi là Hứa Nhất Phu, là tôi cật lực yêu cầu Phó Thính Hạ đến làm trợ thủ của mình. Có gì các anh các chị cứ hỏi tôi đây này, không được sự cho phép của tôi thì Thính Hạ sẽ không hé răng trả lời bất cứ câu hỏi nào của các anh các chị hết."

Đám phóng viên đành phải buông tha Phó Thính Hạ, chuyển sang vây quanh Hứa Nhất Phu hỏi: "Bác sĩ Hứa, ý của ông là, ông đã để cho một thiếu niên không được đào tạo Tây y chính quy làm phẫu thuật cho một cô bé ba tuổi đúng không?"

Hứa Nhất Phu đáp: "Thứ nhất, nghe cho rõ đây: Tôi là bác sĩ phẫu thuật chính, Phó Thính Hạ là trợ thủ của tôi. Thứ hai: Phó Thính Hạ vẫn luôn được tôi chỉ dạy Tây y. Hứa Nhất Phu tôi đây là bác sĩ chính hạng một, từ mười năm trước đã đi giảng dạy về ngoại tim mạch rồi, chả lẽ tôi không đủ sức dạy dỗ cho một học sinh à?"

"Nhưng ông không thể phủ nhận, cậu ấy chỉ mới mười tám tuổi, mà một sinh viên được đào tạo Tây y bắt đầu từ học lâm sàng, thực tập, cho đến có thể thực hiện phẫu thuật tim mạch, quá trình này phải học tập xuyên suốt trong mười năm."

Hứa Nhất Phu nhìn phóng viên đó, nói: "Anh có biết thiên tài là loại người thế nào không? Đó chính là người mà những kẻ tầm thường không tài nào hiểu được. Còn nữa, vấn đề mà anh mới hỏi ban nãy, phẫu thuật cho một cô bé ba tuổi có cảm nhận gì, hào hứng hay thích thú, đây là cái câu hỏi khốn nạn gì hả? Anh có biết bác sĩ là người thế nào hay không? Đó là người phải chịu đựng áp lực rất lớn trên bàn mổ, là người đã bỏ ra trăm phần cố gắng, nhưng vẫn phải gánh chịu thất bại không ngừng nghỉ. Hào hứng hay thích thú, đấy không phải là câu hỏi có thể xuất phát từ con người."

Cô mập giơ chổi quét đám phóng viên ra ngoài: "Cút mau, một lũ sao chổi, hừ!"

Thuỷ Linh ôm cái đầu đau nhức của mình "Ầy" một tiếng, cô đuổi theo đám phóng viên kia nói: "Xin lỗi, dạo này tâm trạng thầy tôi không được tốt, mong mọi người thông cảm."

Một phóng viên ở phía trước hỏi: "Cái cậu Phó Thính Hạ đó... Thật sự là một thiên tài rất giỏi ư?"

"Thật đấy, em ấy giỏi lắm, tương lai sẽ trở thành một bác sĩ thiên tài còn giỏi hơn nữa. Xin mọi người..." Thuỷ Linh cúi người trước họ, nói, "Xin mọi người giúp đỡ em ấy."

Phóng viên kia thở dài: "Nếu vậy thì, cô phải bảo cậu ấy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi."

***

Thủ đô, Phó Quân Hạo dè dặt nói: "Bây giờ đã đến nước này, chúng ta cũng không tiện đón anh ta về nữa, ngọn lửa này sẽ rất dễ cháy lên đầu chúng ta."

Phó Thanh Thạch bỏ tờ báo xuống, ngẩng đầu lên đáp: "Anh không đón nó về, thì ngọn lửa này sẽ không cháy lên đầu nhà họ Phó chúng ta nữa chắc? Rất nhanh sẽ có người hỏi, tại sao ở tỉnh lại bật đèn xanh cấp bằng cho một thằng bé mười tám tuổi, bởi vì... Nó là con trai của Phó Thanh Thạch này."

Phó Quân Hạo cúi đầu, Phó Thanh Thạch nhìn cậu ta, nói: "Đón Thính Hạ về ngay cho tôi, trận lửa này đốt lên thế nào thì dập xuống thế đấy, nếu còn làm hỏng chuyện thì anh thu dọn đồ đạc rồi cút ra nước ngoài cho tôi, đừng có mà ở đây làm quân cờ cho kẻ khác!"

Sắc mặt Phó Quân Hạo căng trướng đỏ bừng, đưa mắt liếc nhìn bà Phó sắc mặt cũng hết sức khó coi bên cạnh, thấp giọng nói: "Con biết rồi."

Bà Phó lại không nhịn được nói: "Đây là hoạ do Phó Thính Hạ gây ra, ông mắng Quân Hạo làm gì, nó làm sai cái gì chứ, năm nay nó cũng chỉ có mười tám tuổi thôi."

Phó Thanh Thạch lạnh lùng liếc cậu ta: "Thính Hạ mười tám tuổi đã có thể thực hiện phẫu thuật tim mạch tiên phong trên thế giới, mà nó mười tám tuổi thì chỉ biết biến cái vốn liếng đáng lẽ có thể trở thành nguồn lãi dồi dào của nhà họ Phó ta, cứ thế mà thành một khoản thua lỗ. Tôi cần thằng con ngu ngốc chỉ biết đố kỵ như thế để làm gì?"

"Đúng, con trai cô ta sinh ra tài giỏi lắm, Quân Hạo không sai, sai là vì nó do tôi sinh." Sắc mặt bà Phó suýt nữa đã hoá cay độc, Phó Quân Dao vẫn đứng bên cạnh vội càng kéo bà Phó ra khỏi văn phòng của Phó Thanh Thạch, nhỏ giọng nói, "Mẹ, mẹ và bố cãi nhau chỉ càng làm thằng con hoang đó được lợi thôi."

Bà Phó hít sâu một hơi đáp: "Lẽ nào bảo mẹ phải im lặng nhẫn nhịn, mẹ đã nhịn gần hai mươi năm rồi, ả hèn hạ đó đã chết rồi, sao không đưa thằng con hoang của ả theo cùng cơ chứ?"

Phó Quân Hạo cũng cắn răng nói: "Con thấy thái độ của bố cũng sắp thay đổi đến nơi rồi."

Phó Quân Dao thở dài: "Bây giờ đành phải đón Phó Thính Hạ về ngay thôi."

"Không được!" Hai mẹ con gần như đồng thanh đáp.

Phó Quân Dao nói: "Hai người thử nghĩ xem, năm đó nó ở thủ đô có được vẻ vang như thế hay sao? Bây giờ tại sao càng ngày nó càng sống tốt, bởi lẽ thôn quê là địa bàn của nó, bên cạnh lại có Hứa Nhất Phu. Ở đây mới là địa bàn của chúng ta, có bố mẹ con mình, còn có cả bà ngoại nữa."

Thần sắc của bà Phó dần dịu đi: "Nói đúng lắm, đón thằng con hoang đó về, rồi từ từ xử lý."