Chương 1: Hải Dương Không Ngủ

Thành phố Hải Thanh, hay còn được người đời ưu ái gọi với cái tên mỹ miều Hải Dương Không Ngủ, là một trong những thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, giải trí lớn bậc nhất của nước Văn Nam. Ban ngày, những ngôi nhà cao tầng nối tiếp nhau, những công trình kiến trúc xa hoa tráng lệ mọc lên như nấm, cao chót vót đến tận trời xuyên đến tận mây xanh, khi màn đêm buông xuống bỗng chốc trở mình, diễm lệ như khổng tước xòe đuôi.

Những bảng đèn LED quảng cáo, ánh đèn lung linh chớp nhoáng từ các quán bar ngoài trời, ánh sáng nhuốm màu vàng trầm ấm hắt lên ô cửa sổ từ các nhà hàng, cà phê, những bộ đồ mang đậm phong cách cá nhân của từng người,... Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một Hải Dương Không Ngủ, nơi không chỉ có những con cá lớn đang vùng vẫy trong đại dương sâu thẳm, đang chực chờ nuốt gọn kẻ thiêu thân lao vào, mà còn là nơi cá con mắc kẹt, giãy giụa trong vũng lầy do chính bản thân mình tạo ra.

Đây là năm thứ ba kể từ khi Thẩm Ly trở về sau khoảng thời gian dài học tập và làm việc ở nước ngoài. Từ nhỏ, cô đã được xem như niềm tự hào của gia đình và bạn bè. Bậc thầy tâm lý, thiên tài ngôn ngữ, thần đồng học tập là những danh xưng hào nhoáng mà mọi người thường đặt cho cô. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, chưa bao giờ rớt top 3 trong bảng xếp hạng thành tích toàn trường từ nhỏ đến lớn, mà Thẩm Ly còn sở hữu nhan sắc luôn khiến người khác phải ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, mũi cao, mắt phượng, cộng với thân hình vòng nào ra vòng nấy. Mỗi khi Thẩm Ly xuất hiện, cả khu vực bỗng chốc trở nên sáng bừng. Bao nhiêu người âm thầm ái mộ nhưng đều không nhận được phản hồi. Có thể nói trong khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, Thẩm Ly có thể xem như nữ thần trong mộng của biết bao nhiêu chàng trai mới chập chững bước vào tuổi mới lớn.

Nhưng có lẽ chính sự hoàn hảo của Thẩm Ly cũng khiến ông trời phải ghen tỵ. Mà khi ghen tỵ thì người ta sẵn sàng dùng mọi cách để hủy hoại hết thảy, khiến một người từ thiên đàng có thể rơi xuống địa ngục lúc nào không hay. Ngay cả ông trời cũng không ngoại lệ.

Năm Thẩm Ly học lớp mười hai, cha cô nɠɵạı ŧìиɧ. Gia đình vốn hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ trong một chiều mưa bão. Tờ đơn ly hôn còn chưa khô vết mực lẳng lặng nằm trên bàn. Mẹ cô vì quá đau buồn nên suốt ngày chìm trong men say, bỏ lại đứa con gái lớn mỗi ngày đều ở nhà với mâm cơm nguội lạnh.

Và rồi cũng vào một chiều mưa trắng xóa, Thẩm Ly nhận tin mẹ cô đã không may qua khỏi vì tai nạn giao thông. Đường xá trơn trợt, người nồng mùi rượu còn tan. Người phụ nữ nhấn chân ga trong cơn say lúy túy rồi chìm vào cơn mê không bao giờ tỉnh lại.

Thẩm Ly thấy lòng nhẹ hẫng. Cô không biết rốt cuộc bản thân phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào.

Sau khi bán hết tài sản được thừa kế, Thẩm Ly một thân một mình bay sang California. Dựa vào thành tích ưu việt với kết quả kỳ thi SAT đạt số điểm 1540 và IELTS 8.5, cô bắt đầu học chuyên tu Tâm lý học ở đại học Stanford. Từ đó, cắt đứt hoàn toàn với bạn bè, người thân. Không ai biết Thẩm Ly ở đâu, cũng không ai biết tình hình cô thế nào, ngay cả cha ruột cũng không liên lạc được. Cũng từ đó, người tình trong mộng mang tên Thẩm Ly của bao chàng trai đã trở thành kỷ niệm.

Ngày hôm đó, trùng hợp cũng là vào một ngày trời mưa tầm tã, cô trở về với tên gọi Lý Thi Âm.

******************************************************

Lý Thi Âm, hai mươi chín tuổi, bác sĩ tâm lý học hàng đầu của bệnh viện đa khoa thành phố Hải Thanh. Tốt nghiệp xuất sắc học vị hạng ưu, từ chối biết bao đãi ngộ của nước Mỹ để trở về quê nhà cống hiến cho đất nước.

Trong mắt các lãnh đạo, giáo sư, đồng nghiệp và bệnh nhân của bệnh viện, Lý Thi Âm là một bác sĩ giỏi, giao tiếp ứng xử khéo léo và luôn giữ nụ cười hòa nhã trên môi.

Khác với Thẩm Ly có ngoại hình và dáng người quyến rũ năm nào, Lý Thi Âm giờ đây chỉ có thể được xem như là thanh tú. Quần dài, áo blouse trắng, khuy biển tên cài bên ngực trái. Đồng phục tiêu chuẩn của y bác sĩ, nụ cười hòa ái, mặc mộc không tô son điểm phấn, tóc mái che phủ vầng trán cao cộng thêm cặp kín dày cộm của mọt sách. Cho dù là người có quen thuộc thế nào, cũng không ai có thể liên hệ Lý Thi Âm với cô bé thiên tài Thẩm Ly trước kia.

Thậm chí ngay giờ phút này đây, người cha đã từng rất yêu thương cô có xuất hiện trong gang tấc, cũng chưa chắc gì đã nhận ra vị bác sĩ xuất sắc này chính là đứa con gái mất tích bao nhiêu năm về trước của mình. Huống hồ gì, cách trở mười mấy năm, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Lý Thi Âm đã không còn là Thẩm Ly, mà cha của Thẩm Ly cũng sớm đã không còn là người cha năm nào.