Chương 6

Dư Ngải đã uống đến mơ hồ, tựa đầu lên vai Tô Tử Hàm, Tô Tử Hàm và nữ sinh kia cùng đỡ cô ta lên xe, Dư Ngải và nữ sinh kia ngồi cùng một chiếc, hai nữ sinh còn lại cũng mệt mỏi mà gọi một chiếc khác.

Người lái xe trả lời rất nhanh, nói đang ở gần đó, ba phút nữa sẽ đến.

Nghê Túy khóa điện thoại rồi bỏ vào túi áo khoác, nhìn Cố Nhất: “Còn cậu thì sao?”

Cố Nhất kéo tay Từ Dương, cười cười: “Muốn tớ ngủ với cậu không cục cưng?”

Nghê Túy cong khóe môi: “Chú ý an toàn đó cục cưng.”

Cố Nhất vỗ vỗ vai cô.

Từ Dương hắng giọng một cái.

Chu Gia Minh và Tô Tử Hàm cũng bị bọn họ chọc cười.

Kỳ Ngôn mặc một chiếc áo khoác Blazer ngắn màu đen, không kéo khóa, một tay đút vào túi đứng ở bên cạnh, trên mặt không có biểu cảm gì, thân cao chân dài trông vô cùng chói mắt, mấy cô gái châu Úc đi ngang qua đều quay đầu nhìn một cái.

Người lái thay nhận chìa khóa từ Nghê Túy, lái xe ra khỏi chỗ đỗ rồi dừng trước mặt cô.

Nghê Túy mở cửa sau xe ra, vừa đóng lại vừa đưa tay ra, nói với mọi người: “Bye.”

Hai mươi phút sau, chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm dưới tòa chung cư.

Nghê Túy nhắm mắt dựa vào lưng ghế, whiskey tác dụng chậm nên lúc này mới bắt đầu giày vò, ý thức cũng trở nên không rõ ràng, yết hầu khó chịu, dạ dày cũng hơi đau.

Người lái thay vòng qua xe, giúp cô mở cửa rồi khẽ gọi một tiếng.

Nghê Túy hơi tỉnh lại, xuống xe, cầm lấy chìa khóa rồi lễ phép cảm ơn, chiếc xe vang lên một tiếng đã được khóa lại.

Cô đi về hướng lối thoát hiểm của tầng B1, bước chân loạng choạng, đi ba bước lệch một bước, người lái thay tiến lên đỡ cô, định giúp cô lên lầu nhưng cô khẽ lắc đầu, dùng tiếng anh nói một câu cảm ơn, không cần.

Người lái thay thở dài một hơi, dặn cô cẩn thận, rồi không quản nữa.

Trong bãi đỗ xe yên tĩnh nhất thời chỉ còn lại tiếng giày cao gót, bước từng bước lên cầu thang, đi vào lối thoát hiểm, cô đưa tay nhập mật mã, tiếng mở cửa vang lên, cửa thang máy mở ra, cô nhấn nút, đi thang máy lên đến tầng 32, mỗi thang một hộ, dựa vào vân tay mà mở cửa chung cư của người đó, đèn cảm ứng trong phòng khách to lớn lập tức sáng lên, ánh đèn quá sáng khiến người ta chói mắt, giống như đã cô đơn yên tĩnh như vậy trong suốt hàng trăm năm.

Nhà một người ở thật sự rất lớn.

Nghê Túy đá rơi giày ở huyền quan, vừa cởϊ áσ khoác vừa đi chân trần vào trong, cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo đi đến phòng tắm, đây là thói quen nhiều năm của cô, cho dù uống nhiều cũng phải duy trì một chút tỉnh táo để về nhà, tẩy trang tắm rửa xong mới đi ngủ, chỉ mỗi việc này thôi cô đã cảm thấy mình rất hay rồi.

Hơn năm giờ sáng mới xong, sau khi nằm lên giường thì ngủ mê man.

Ngủ một giấc dậy, ánh sáng trong phòng ngủ đã bị bức màn dày che kín, khiến cho căn phòng tối thui, không rõ ngày đêm.

Nghê Túy thong thả chớp mắt, đưa tay xoa trán, ngồi một lúc lâu mới xốc chăn xuống giường, đi chân trần ra ngoài phòng khách, cảm giác tuột huyết áp lại ập tới, khiến trước mặt cô trở nên đen đi, cô đỡ sô pha để đứng vững lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh sáng mặt trời màu cam ánh vào từ cửa sổ sát đất khiến cô không khỏi nheo mắt, lấy di động từ trong túi áo khoác trên sô pha ra.

Đã bốn giờ chiều, thông báo Wechat dài ngoằng, cô lướt sơ qua một cái, lười biếng ấn vào khung chat gần nhất, là thông báo gọi nhỡ của Cố Nhất nửa tiếng trước, cô vừa gọi lại vừa đi vào nhà bếp, bật loa ngoài rồi để trên kệ bếp, mở tủ lạnh lấy một lon soda rồi khui nắp.

“Dậy rồi hả?”

Nghê Túy hời hợt ừ một tiếng, ngửa đầu uống nước, sau khi say rượu khiến cổ họng cô như muốn nứt ra, đầu cũng đau như búa bổ.

“Tối nay đi ăn chung đi.”

“Ừm.”

Tắt điện thoại, cô mở nhạc phòng khách lên, kết nối Bluetooth điện thoại, mở một bài đơn ca, nhạc dạo của bài Paloma Faith/SIGMA vang lên.

Sau đó cô lại đến phòng tắm, ngửa đầu nhắm mắt đứng dưới vòi sen, cô vuốt mái tóc dài ra sau, dội nước một hồi mới cảm thấy bản thân thật sự tỉnh táo rồi.