Chương 5

Lúc đến lượt Kỳ Ngôn thì còn lại tám ly, anh cũng uống hai ly mới qua được.

Điện thoại đặt trên bàn của Nghê Túy sáng lên hai lần, Cố Nhất liếc mắt qua một cái, cô cầm điện thoại rồi mở khóa, thấy là Cố Nhất gửi hai tin nhắn wechat:

- Là Dư Ngải đấy.

- Cậu có thể để ý một chút được không?

Nghê Túy hơi liếc mắt nhìn nữ sinh tên Dư Ngải kia, dùng vài giây để lật lại trí nhớ của mình một lần, nhưng cũng như không, cô không có ấn tượng gì hết, bèn đánh chữ: Có chuyện gì à?

Cố Nhất lập tức nhắn lại: Trì Miểu là bạn trai cũ của cô ta đó.

Khi Trì Miểu theo đuổi Nghê Túy thì rất có cảm giác nghi thức, thường hay tham gia lớp học của cô, hơn nữa còn làm rất lớn, khiến toàn bộ bạn học đều biết cả, lúc này Kỳ Ngôn và Từ Dương coi như người ngoài cuộc.

Nghê Túy à một tiếng hiểu ra, liếc nhìn Dư Ngải một cái, bắt gặp ánh mắt của cô, Dư Ngải “lễ phép” cười một cái.

Nghê Túy buông tay Kỳ Ngôn ra, khóe miệng cong lên: “Hiểu lầm.”

Kỳ Ngôn không hiểu cô nói gì, quay qua nhìn cô.

Cô cũng không giải thích.

Lại hết một vòng, người phục vụ tiếp tục mở chai whiskey thứ ba, Dư Ngải lại rót đầy hết tất cả ly một lần nữa.

Chu Gia Minh sờ sờ mũi, đứng ra hoà giải: “Uống như vậy thì nhanh quá, hay là mình đổi trò khác đi?”

Dư Ngải chơi như vậy, thì hết một vòng, mọi người đều uống đầy ly, rượu whiskey thuần rất mạnh, vài nữ sinh đã hơi lâng lâng, đều tỏ vẻ đồng ý.

Dư Ngải ôm cánh tay: “Nhưng mà lỡ rót rượu ra rồi.”

Cố Nhất nghe xong thì nhíu mày, bày ra vẻ mặt khó chịu.

Nghê Túy cũng không muốn người khác bị liên lụy, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nhìn Dư Ngải: “Muốn tôi uống thế nào? Tôi uống với cô.”

Dư Ngải khẽ cười, hất cằm về phía bàn: “Được, vậy cô uống một nửa đi.”

Là mười ly cô ta rót lúc nãy, mỗi người năm ly.

Nghê Túy cười cười, ra dấu OK, còn ra thêm điều kiện: “Ai uống chậm thì uống thêm một ly nữa.”

Dư Ngải sảng khoái đồng ý: “OK.”

Tô Tử Hàm nói: “Thôi đừng, cái này thì ác quá.”

Nghê Túy và Dư Ngải không lên tiếng, mỗi người lấy năm ly để xuống trước mặt mình, hai người cầm ly đầu tiên lên, nhìn nhau một cái rồi ngửa đầu uống cạn.

Nghê Túy cũng không thua cô ta, uống xong ly đầu tiên thì đặt xuống bàn, tiếp tục cầm ly thứ hai lên.

Bên trong âm nhạc điện tử đinh tai nhức óc, ở mấy bàn khác thì tiếng hò hét ầm ĩ còn ở bàn này lại im lặng một cách kỳ lạ, không ai nói chuyện, cũng không ai cử động, tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai cô gái, bên tai liên tục vang lên tiếng ly rượu được đặt lên bàn gần như cùng lúc.

Lúc Nghê Túy uống đến ly thứ năm, môi đỏ ngậm miệng ly, thầm hít sâu một hơi rồi ngửa đầu uống cạn, sau đó đặt cái ly không lên bàn rồi mới đưa mắt nhìn Dư Ngải.

Cô ta còn đang uống ly cuối cùng, giữ tư thế ngửa đầu uống rượu rồi nhìn qua, biết mình thua thì buông ly rượu xuống, hít sâu một hơi, cũng không lúng túng, ngửa đầu uống hết nửa ly còn lại.

Cổ họng Nghê Túy lúc này giống như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, hơi rượu đi lên khiến đầu óc cô có chút mơ hồ, nhưng cũng không hoàn toàn mất ý thức, cô cầm lấy hộp thuốc trên bàn, rút một điếu ra rồi ngậm trong miệng, búng tay một cái với người phục vụ phía đối diện.

Người phục vụ hiểu ý, cầm bật lửa để sát vào.

Nghê Túy hít vào một hơi, muốn mượn hương thuốc lá để giảm bớt sự ảnh hưởng của cồn.

Kỳ Ngôn dựa vào phía sau, sống lưng tựa lên sô pha, nhìn bộ dáng nhíu mày hút thuốc của cô, rất trêu ghẹo người khác.

Dư Ngải cũng không khá hơn là bao, đặt ly rượu xuống rồi ngồi xuống sô pha, giơ tay che miệng, lông mày cô ta nhíu chặt lại, nếu uống thêm một ngụm, nhất định sẽ trở thành hiện trường phát sóng trực tiếp.

Nghê Túy dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp thuốc, cầm lấy một chai rượu trên bàn rồi đi vòng qua đến trước mặt Dư Ngải, ngồi lên mép bàn, hai chân thon dài bắt chéo lại với nhau, rót rượu vào một ly mà Dư Ngải đã dùng rồi đẩy về phía cô ta, nghiêng mặt, không nói lời nào.

Ánh mắt hơi lờ mờ của Dư Ngải nhìn về phía cô.

Một nữ sinh khác lên tiếng: “Daria, được rồi, hai người uống nhiều quá rồi.” (Daria là tên tiếng anh của Nghê Túy)

Những người khác không nói gì.

Nghê Túy cũng lười nhìn nữ sinh kia, cứ nhìn vào Dư Ngải, hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra khói trắng.

Dư Ngải rất kiên cường, đưa tay kéo nữ sinh kia xuống rồi cầm lấy ly rượu từ từ uống từng ngụm một.

Nghê Túy cũng không thúc giục, cô không vội, cứ chậm rãi hút thuốc.

Dư Ngải từ từ uống một nửa rồi hít sâu một hơi, uống cạn một lần, rồi úp ngược ly xuống, một giọt cũng không thừa, sau đó đặt cái ly lên bàn pha lê phát ra âm thanh thanh thúy, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Tô Tử Hàm và nữ sinh vừa nói giúp cô ta cũng vào theo.

Nghê Túy nhếch môi, hút xong ngụm cuối cùng thì dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Cô đơn.

Nghê Túy ngồi một bên sô pha, lưng dựa vào thành ghế, đầu óc hơi mơ hồ.

Cố Nhất dựa sát vào: “Uống say rồi hả?”

Nghê Túy lười biếng liếc nhìn cô ấy một cái: “Chưa đến mức đó đâu.”

Cố Nhất cười cười: “Bồ trâu bò ghê nha!”

Khoảng mười lăm phút sau, Tô Tử Hàm và nữ sinh kia một trái một phải dìu Dư Ngải trở về, cô ta nằm liệt trên sô pha, Chu Gia Minh thấy thế thì đề nghị mọi người giải tán trước, mọi người cũng đồng ý.

Ba giờ rưỡi sáng, mọi người cùng nhau rời khỏi quán bar, gió lạnh gào thét bên tai, mùa đông ở Melbourne không quá lạnh nhưng mưa nhiều, hiển nhiên là bên ngoài vừa có một trận mưa to, mặt đất ướt dầm dề, nhiệt độ cũng đã hạ thấp xuống.

Áo khoác của Nghê Túy ở trên xe, nên lúc bị gió lạnh ập vào thì không khỏi hít sâu một hơi, đầu óc cũng lập tức tỉnh táo trở lại, cô đi đến chỗ đỗ xe rồi ấn chìa khóa một cái, chiếc siêu xe Maserati GranCabrio màu trắng lóe đèn, cô lấy áo khoác sau xe ra mặc vào, rồi đứng bên cạnh mọi người nhắn một tin nhắn Wechat cho người lái xe hộ.

Chuyện cô say rượu về nhà là như cơm bữa, nên suy xét đến vấn đề an toàn, cô cũng thuê một nữ tài xế lái xe cố định.

Hai chiếc xe Chu Gia Minh đặt trên mạng cũng đã dừng ở ven đường.