Chương 2

Nghê Tuý lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút một điếu ra rồi ngậm vào miệng, người phục vụ lập tức cúi xuống gần để giúp cô châm lửa.

Cô hơi nghiêng đầu, hút một hơi, sau đó cô chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc rồi lại nhìn sang phía chiếc ghế dài đó. Chàng trai ngồi ở giữa nhìn có vẻ quen mắt, hình như tên là Chu Gia Minh, người con gái ngồi cạnh ôm cánh tay anh ta chắc là Tô Tử Hàm, còn hai chàng trai kia cô chưa từng gặp qua. Cô bị rối loạn nhận diện khuôn mặt nên cô thấy các cô gái còn lại có ngoại hình tương tự nhau.

Ngay lúc đó, chàng trai ngồi ghế sô pha bên cạnh quay đầu nhìn sang, khoảng cách không quá xa, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Ánh sáng màu trắng chói loá chiếu vào người anh, mái tóc đen ngắn, chiếc áo phông rộng màu trắng tinh, ngoại hình khá thu hút. Hai khuỷu tay anh đặt trên đầu gối, tay phải cầm một điếu thuốc lá, khói bay lên từ điếu thuốc rồi tản đi.

Họ im lặng nhìn nhau năm giây.

Chu Gia Minh cầm ly rượu đi đến ngồi xuống cạnh anh để nói chuyện.

Anh nghiêng đầu, nhìn sang chỗ khác.

“Ôi, không phải là Lãnh thần và Cố Nhất đây sao?” Chu Gia Minh ngồi bên cạnh Kỳ Ngôn nhìn sang.

Kỳ Ngôn đưa tay kéo cái gạt tàn trên bàn lại gần, ngón trỏ búng tàn thuốc: “Quen hả?”

Chu Gia Minh gật đầu: “Cùng trường, trong hội du học ai chả biết hai người này.”

Kỳ Ngôn gật đầu đáp lại, cầm ly rượu trước mặt lên, cạn ly với anh ta rồi ngửa đầu uống hết.

Lúc đó, Nghê Tuý và Cố Nhất cũng chạm ly, Cố Nhất nâng ly rượu lên, đôi môi đỏ chạm miệng ly, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bên kia.

Nghê Tuý đặt ly rượu xuống, nghe “cạch” một tiếng: “Rốt cuộc là cậu nhìn trúng tên nào?”

Cố Nhất cười rồi nói: “Người mặc áo ngắn tay màu đen.”

Nghê Tuý lại nhìn sang, anh chàng kia trông khá đẹp trai, sáng sủa, ngồi giữa hai cô gái ăn mặc gợi cảm. Anh ta nói một câu, hai cô gái lại bụm miệng cười nghiêng ngả, anh ta cũng cong môi cười mỉm.

Cô hơi nheo mắt và kết luận: “Loại này là loại tra nam điển hình.”

“Nhưng tớ lại thích thử thách.”

Nghê Tuý hất cằm về phía anh chàng tóc ngắn bên kia: “Sao không xem thử tên kia?”

“Tớ cũng có để ý rồi, cũng có mấy cô gái tiếp cận anh ta nhưng anh ta lại chả quan tâm, quá là lạnh lùng.” Cố Nhất nhếch khóe miệng: “Tớ thích kiểu hài hước hơn.”

Nghê Nhất nhướng mày: “Tới đi.”

“Đi với tớ đi.”

Cố Nhất ham chơi, khi cô thích ai đó thì sẽ trực tiếp tán tỉnh, không cần sự trợ giúp của người khác.

Nghê Tuý nghi hoặc: “Làm gì vậy?”

Cố Nhất nghịch ngợm nháy mắt với cô: “Cậu phụ trách thu dọn tàn cuộc cho tớ.”

Cô mở điện thoại xem, đã 11 giờ rưỡi, cô nhắc nhở Cố Nhất: “Còn có nửa tiếng thôi, tớ phải lên diễn nữa.”

Cố Nhất gật đầu một cái: “Vẫn kịp mà.”

Hai người cầm ly rượu đi sang, người ngồi ở hàng ghế dài nháo nhác nhìn theo.

Chu Gia Minh đứng lên, mời hai người họ ngồi cạnh anh chàng tóc ngắn, sau đó bắt đầu giới thiệu: “Đây là Kỳ Ngôn.” Rồi nhìn về phía người Cố Nhất thích: “Còn đây là Từ Dương.”

Chu Gia Minh chỉ giới thiệu hai chàng trai ở đây vì anh ta cho rằng đám con gái cùng trường chắc đã quen biết nhau, nhưng Nghê Tuý không nhớ nổi một cái tên nào cả.

Hàng ghế đó là chiếc ghế sô pha hình chữ U, Cố Nhất ngồi cạnh lối đi, tiếp đó là Nghê Tuý và Kỳ Ngôn. Chu Gia Minh ngồi ở bên còn lại của Kỳ Ngôn, Tô Tử Hàm vẫn ôm cánh tay anh ta. Từ Dương ngồi ở giữa ghế sô pha, vẫn là mỗi bên một cô, ngoài ra còn có hai cô gái khác ngồi ở đối diện cách một cái bàn.

Năm người bên này uống trước một ly.

Vừa đặt ly rượu xuống, Cố Nhất huých nhẹ vai Nghê Tuý ra hiệu.

Nghê Tuý nhanh chóng vào việc, tiếng nhạc điện tử thì ồn mà cô lại cách Từ Dương khá xa nên cô không nghĩ nhiều, đặt khuỷu tay lên đùi của Kỳ Ngôn, nhổm về phía Từ Dương, cô gọi to: “Anh đẹp trai ơi.”

Phản ứng đầu tiên của Kỳ Ngôn là đưa tay phải đang cầm điếu thuốc vòng qua lưng cô, tránh để cô chạm phải tàn thuốc, khoảng cách rất gần, giống như anh đang ôm gọn cô vào lòng. Hương chanh lấn át mùi thuốc lá và rượu, anh ngả về sau, dựa lưng vào sô pha.

Từ Dương nghe thấy có tiếng gọi thì nhìn qua, ngón trỏ chỉ vào chính mình.

Nghê Tuý gật đầu, lắc cái hũ xí ngầu trên bàn: “Chơi hai ván không?”

Từ Dương giơ tay ra dấu OK, sau đó vỗ nhẹ vào vai cô gái đang ngồi bên phải anh ta, rồi cầm ly rượu đứng dậy.

Cô gái kia chép miệng, nhích chân chừa ra lối đi nhỏ.

Từ Dương rời khỏi vòng vây, đến ngồi cạnh Kỳ Ngôn, đặt ly rượu lên bàn, cầm lấy hũ lắc.

Hai bên lắc xong, từng người mở hé ra liếc một cái.