Chương 19

Kỳ Ngôn chìa tay phải ra "Điện thoại của cô đâu?"

Nghê Túy đặt trà sữa vào rãnh trên tay vịn của ghế, cô lấy điện thoại trong túi áo khoác ra đưa cho anh.

Kỳ Ngôn sạc điện thoại rồi trả nó lại cho cô.

Hai người không nói chuyện nữa. Cô đang xem các đoạn video ngắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỳ Ngôn. Màn hình điện thoại trên tay phải anh chốc chốc lại sáng lên, anh cúi đầu gõ chữ trả lời tin nhắn.

Sau hơn hai tiếng truyền dịch, hai người rời khỏi bệnh viện. Nghê Túy vừa định hỏi anh trưa nay muốn ăn gì thì tiếng điện thoại vang lên. Lục Sâm gọi đến "Em đang ở đâu vậy?"

Cô trả lời: "Anh đang ở Melbourne sao?"

"Tối hôm qua tôi tới đó. Gặp mặt người hâm mộ xong thì đã quá muộn rồi nên tôi không liên lạc với em nữa."

"Ừm."

"Đi ăn cơm với tôi nhé?"

Cô liếc mặt nhìn Kỳ Ngôn còn đang trả lại sạc dự phòng, đáp: "Được ạ."

"Tôi đến đón em được không?"

"Không cần đâu, tôi không có ở nhà. Hai ngày nay tôi cùng Cố Nhất ở gần biển."

"Được. Vậy tôi sẽ gửi cho em vị trí nhà hàng."

"Vâng."

Sau khi cúp máy, hai người một trước một sau đi đến chỗ đỗ xe. Kỳ Ngôn một tay chống lên tay lái, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

"Có người bạn đến Melbourne, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm."

Anh gật đầu rồi lái xe về biệt thự. Trước khi xuống xe anh nói: "Cô đợi một chút."

Nghê Túy bước xuống xe. Anh ngồi ở ghế lái xé miếng băng dán trên mu bàn tay xuống. Không lâu sau, Kỳ Ngôn đút một tay vào túi quần rồi bước xuống, anh lấy từ cửa sổ xe ra một túi thuốc rồi đưa cho cô, "Cô nhớ uống thuốc đấy."

Nghê Túy sững sờ gật đầu, cô không ngờ anh lại lên lầu lấy thuốc cho cô.

Lục Sâm đặt bàn tại một nhà hàng Tây đã từng được đăng lên một tạp chí ẩm thực dành cho người sành ăn. Kỹ năng nấu nướng của anh ấy rất xuất sắc nên rất để ý chuyện ăn uống. Nếu không phải ở Melbourne quá bận rộn thì anh ấy đã mua những nguyên liệu tốt nhất về để nấu cho Nghê Túy ăn rồi.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Nghê Túy. Ngay cả món đơn giản nhất là trứng chiên cô cũng không biết làm. Bình thường cô sẽ không vào trong bếp, đồ dùng trong bếp ở nhà trọ đều là do Lục Sâm mua.

Cô cũng không quá để ý đến đồ ăn, lại có tính bướng bỉnh nữa. Nếu cô đột nhiên thích món ăn nào đó thì cô sẽ ăn đến mức phát ngán mới thôi.

Khi Nghê Túy đến nơi, Lục Sâm đã chờ sẵn ở ghế lô. Sau lưng là cửa sổ sát đất, anh ấy mặc bộ âu phục màu đen cao cấp, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, vừa nghe thấy tiếng động anh ấy liền xoay người, cười cười "Đã lâu không gặp em."

Tùy tiện chụp một bức ảnh cũng giống anh ấy trên trang bìa tạp chí.

Nghê Túy luôn cho rằng Lục Sâm là người mặc tây trang có phong cách nhất mà cô từng biết nhưng lúc này trong đầu cô chợt lóe lên một hình bóng khác. Sau đó cô mới nhớ ra mình còn chưa uống thuốc.

Nghê Túy cười với anh ta "Đã lâu không gặp anh."

Lần cuối hai người gặp mặt đã là hai ngày trước đêm giao thừa. Sinh nhật của Nghê Túy cũng tình cờ trùng vào đêm giao thừa đó. Anh ấy cố ý bay đến Melbourne trước hai ngày để cùng cô đón sinh nhật mười chín tuổi.

Lục Sâm ra mắt với tư cách là một người mẫu, bởi vì có giá trị nhan sắc cao nên rất nhanh đã trở nên nổi tiếng. Hai năm này anh ấy hướng đến phát triển trong giới showbiz như nhận kịch bản và đóng phim, anh rất nghiêm túc và luôn cống hiến hết mình cho công việc. Cả ngày anh đều ngồi trên máy bay, hết chụp ảnh tạp chí lại tiếp nhận quảng cáo, bay vòng vòng trong nước. Hai năm nay anh ấy rất bận rộn, ít có thời gian ở cùng gia đình nên đêm giao thừa phải về nhà.

Nghê Túy quen biết anh ấy ba năm. Lục Sâm đã cùng cô tổ chức sinh nhật hai lần. Tuy rằng mỗi lần đều đón sinh nhật sớm nhưng cũng đủ làm cô thấy thỏa mãn vì anh ấy là người đầu tiên cùng cô thổi nến.

Lục Sâm đi tới rồi kéo ghế ra cho cô.

Cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Lục Sâm ngồi xuống đối diện cô và ra hiệu cho người phục vụ mang món khai vị lên.

Sau khi mang món khai vị lên, người phục vụ đẩy xe đẩy tiến vào, trong chai là rượu vang đỏ, hẳn là Lục Sâm đã có sắp xếp trước với nhà hàng.

Người phục vụ rót rượu vào ly trước mặt cô. Cô không lên tiếng.

Nghê Túy cầm ly rượu, khẽ lắc qua nó trên mặt bàn rồi nâng ly với Lục Sâm.

Anh ấy cũng nâng ly lên.

Cô nhấp nhẹ một ngụm rượu vang "Lần này anh ở lại Melbourne bao lâu?"

"Ba ngày, tôi đã nhận đóng quảng cáo." Dừng lại một chút, anh ấy lại hỏi: "Gần đây em thế nào?"

"Tôi rất tốt."

Anh ấy gật đầu, "Em định khi nào thì về nước?"

"Tôi còn chưa quyết định"

"Em muốn đến ký túc xá ở trường đại học A sao?"

Cô nhếch môi cười, "Tôi quen ở một mình rồi."

"Vậy em có yêu cầu gì với chỗ ở không?"

Đây là anh muốn giúp cô tìm một căn nhà trọ.

"Không cần đâu, tôi đã tìm được rồi."

Thật ra cô vẫn chưa tìm được nhưng việc này khá đơn giản, cô chỉ cần gọi điện thoại cho Nghê Giản là được.

Cô không muốn làm phiền đến ông ta.

Lục Sâm mím môi, gật gật đầu, "Hay là em cùng tôi về nước đi?"

Cô không do dự trả lời, "Được."

"Gửi thông tin chứng minh thư của em cho tôi. Tôi sẽ bảo trợ lý mua vé máy bay cho chúng ta."

Cô gật đầu.

Nhà hàng nằm ở khu phố sầm uất nhất khu Melbourne. Hai người ăn bữa trưa xong thì đi dạo loanh quanh, đi đến một quán bar còn chưa mở cửa, cô cúi đầu mỉm cười.

Lục Sâm bắt gặp biểu cảm nhỏ này của cô, "Em nhớ đến Howard sao?"

Cô gật đầu, "Tôi đã gặp anh ta ở đây."

Lục Sâm cười cười, "Sau này tôi đã làm việc với anh ta rất nhiều lần, mỗi lần đều nhắc tới em. Anh ta cảm thấy rất đáng tiếc vì em không chọn công việc người mẫu này."

Howard là một nhϊếp ảnh gia rất nổi tiếng người Úc đã làm việc cùng rất nhiều ngôi sao quốc tế.

Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của Nghê Túy năm đó, cô đã đến quán bar này. Cô ngồi một mình cạnh cửa sổ và gọi ly cocktail mạnh. Một tên đàn ông người Úc với mái tóc tết ngắn đi tới, anh ta lễ phép hỏi rằng mình có thể ngồi với cô hay không.

Nghê Túy nghĩ rằng anh ta đang tiếp cận mình nên đã từ chối.

Anh ta lấy ra tấm danh thϊếp rồi tự giới thiệu đơn giản về mình, mong cô không hiểu lầm. Anh ta hỏi cô có hứng thú chụp ảnh với những bộ trang phục thời thượng không.

Cô khách sáo nhận lấy danh thϊếp. Cô mơ hồ cảm thấy cái tên Howard này nghe rất quen nên cô đã lên mạng tìm kiếm. Thông tin trên mạng đã được xác nhận. Cô nảy sinh chút hứng thú và muốn chụp một bộ ảnh kỷ niệm tuổi mười bảy của mình nên sáng hôm sau cô đã liên lạc với Howard.

Lúc đó Lục Sâm chính là người chụp ảnh chung với cô.

Lục Sâm cả đời cũng sẽ không quên được lần đầu tiên nhìn thấy cô. Cô mặc một chiếc váy trắng dài mỏng manh, mái tóc dài đen nhánh mượt mà xõa ngang vai, mặt cũng không trang điểm, cô đứng chắp tay sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô yên lặng đứng trước ống kính, vô thức thu hút chú ý của mọi người trong trường quay.

Sau này Nghê Túy không lựa chọn trở thành người mẫu. Đoạn thời gian đó tâm trạng cô rất kém. Cô chán ghét mà buông thả bản thân, uống nhiều đến mức nghiện rượu.

Cô hận chính mình mê muội, nhưng cô không thể thay đổi được, bởi vì các loại cảm xúc tiêu cực ấy càng phóng đại gấp nhiều lần vào lúc nửa đêm. Nếu không uống rượu thì cô phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Cô chán ghét các loại thuốc kể cả thuốc điều trị trầm cảm mà bác sĩ tâm lý đã kê đơn. Vì vậy cô rơi vào vòng lặp vô tận trong tình trạng hết sức tồi tệ này.

Trong khoảng thời gian này, cái xác không hồn của cô đã quen biết một người đam mê và sống tích cực là Lục Sâm.

Hai người cứ như vậy mà duy trì mối quan hệ "Trên tình bạn, dưới tình yêu", họ hiểu tâm tư của đối phương nhưng lại ăn ý không đâm thủng tầng giấy cản trở mỏng manh đó.

Lục Sâm ở trước mặt cô đã phô bày tất cả nhưng cô thì không như vậy. Cô che giấu mặt xấu nhất của mình đi một cách kín đáo.

Nghê Túy không dám tiến xa hơn nên cô chọn giả ngu để trốn tránh. Cô hy vọng Lục Sâm không đề cập đến chuyện này. Bởi vì cô biết chỉ cần anh ấy tỏ tình cô liền không có cách nào từ chối.

Nếu như ở bên nhau, mặt xấu mà cô đã cố gắng che giấu sẽ hoàn toàn lộ ra trước mặt Lục Sâm. Ngay cả chính cô còn chán ghét mà vứt bỏ nó thì người khác làm sao có thể chấp nhận được?

Phía bên này Lục Sâm đang chờ đợi cơ hội. Hai năm nay anh ấy thật sự quá bận rộn nên không có thời gian ở bên cạnh cô. Anh ấy muốn quay xong bộ phim này rồi sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Tình yêu sẽ không chờ bạn rảnh rỗi.

Còn chưa đi dạo được bao lâu, điện thoại của Lục Sâm đã kêu lên. Anh ấy trả lời ngắn gọn vài câu. Sau khi cúp điện thoại thì nói với cô: "Buổi chiều tôi phải đến trường quay, tôi đưa em về trước."

Hai người rời khỏi nơi này.