Chương 18

Sau khi ăn bữa sáng xong, cả hai cặp đôi đã bàn bạc xong việc đi chơi ở đâu từ hôm qua, Tô Tử Hàm nhìn Dư Ngải: “Đi chung không?”

Dư Ngải im lặng vài giây, cô ta không muốn trở thành kỳ đà cản mũi.

Cố Nhất giở chiêu khích tướng cô ta: “Ngày nào cũng ở nhà, sao có thể tìm được người tiếp theo?” Rồi lại liếc mắt sang Nghê Túy: “Cậu cũng định học theo cô ta à? Uổng phí gương mặt này quá đi.”

Nghê Túy cong môi nở một nụ cười nhẹ: “Cũng vui tai vui mắt mà.”

Dư Ngải như bị tẩy não, trong đầu cô ta hiện ra ý nghĩ muốn chia tay với tên trai đểu Trì Miểu kia, ở đây có một người còn xuất sắc hơn, cô ta thoáng nhìn về phía Kỳ Ngôn.

Tô Tử Hàm ngay lập tức hiểu ra, giúp Dư Ngải hỏi Kỳ Ngôn: “Có muốn đi cùng không?”

“Có việc rồi.” Anh chỉ nói đúng ba chữ, sau đó đứng dậy đi lên lầu.

Nghê Túy vẫn ngồi ở vị trí ban đầu trên bàn ăn nghịch điện thoại.

Không lâu sau đó, nhóm năm người của Cố Nhất đã đi ra ngoài.

Kỳ Ngôn cũng đi xuống, anh mặc chiếc áo len cổ tròn màu đen, khá thoải mái, bước đến quầy nước giúp cô pha thuốc, sau đó đem đến đưa cho cô.

Nghê Túy ngơ ngác nhìn anh, cô đã quên mất việc này, cô ngoan ngoãn đón lấy chiếc cốc từ tay anh, nhanh chóng uống hết, sau đó đứng dậy đi đến bồn rửa sạch chiếc cốc thủy tinh.

Mười bảy.

Trên đường đến bệnh viện, Kỳ Ngôn lái xe, ánh nắng màu vàng cam ấm áp từ cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt anh, nhìn từ sườn mặt sắc sảo, đỉnh đầu, mũi và cằm tạo thành một đường ba điểm hoàn hảo.

Nghê Túy cảm thấy thứ gợi cảm nhất là yết hầu của anh, nhìn từ góc nghiêng, nó tròn và nhô lên một chút.

Muốn chạm vào nó ghê.

Kỳ Ngôn nhìn sang: “Có chuyện gì à?”

Thêm giọng nói này...

Nghê Túy liếʍ môi: “Không có gì.”

Anh gật đầu, nghiêm túc lái xe, khóe miệng như ẩn như hiện một nụ cười.

Đến phòng truyền dịch của bệnh viện, không có nhiều người, chỉ có hai đứa trẻ người Úc khoảng bảy, tám tuổi ngồi phía trước, phụ huynh chúng đứng bên cạnh, trên tường treo màn hình đang chiếu phim hoạt hình, hai đứa trẻ đang tập trung xem, y tá đang châm kim vào cũng không làm ảnh hưởng đến chúng.

Nghê Túy nhìn chúng vừa được cắm kim truyền dịch xong, nhíu nhíu mày.

Thể chất cô không khỏe là thật, nhưng chưa từng mắc bệnh nặng, đôi khi cảm cúm hay sốt, chỉ cần uống thuốc hoặc thậm chí là lười không uống thuốc, đề kháng cũng sẽ tự khỏi, hôm qua là lần đầu tiên đi tiêm, lúc đó đau đến mức gần như mất đi ý thức, tiêm hay lấy máu đều không có cảm giác gì.

Nghê Túy vòng qua ngồi vào hàng ghế sau, Kỳ Ngôn ngồi bên cạnh cô.

Y tá đẩy xe truyền dịch đến, kiểm tra tên cô, bắt đầu buộc dây ga-rô để tìm ven rồi tiến hành bôi cồn khử khuẩn.

Nghê Túy bắt đầu căng thẳng nhìn, khi cắm kim tiêm cô quay mặt nhìn sang anh, hơi nhíu mày.

Kỳ Ngôn cười, anh luôn cảm thấy cô rất dễ thương.

Y tá đâm kim xong, tháo dây ga-rô, cười nói với Kỳ Ngôn: “Your girlfriend is so cute.”(Bạn gái của anh dễ thương quá.)

Kỳ Ngôn chỉ cười nhẹ đáp lại y tá.

Nghê Túy ngước nhìn lên bốn chai truyền dịch trên giá treo: “Sao nhiều vậy?”

“Ừ.” Điện thoại của Kỳ Ngôn reo lên, anh cúi xuống xem, một tay gõ chữ trả lời tin nhắn.

Cô tựa lưng vào ghế, thở một hơi dài, lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, tối qua trước khi đi ngủ cô quên sạc, chỉ còn 3% pin, không thể làm gì, cô lại đặt điện thoại vào túi áo khoác, liếc mắt nhìn vào màn hình TV treo tường đang chiếu phim hoạt hình, rồi lại nhìn lên chai nước truyền dịch, đếm từng giọt.

Kỳ Ngôn trả lời xong tin nhắn, quay sang nhìn cô, khóe miệng anh cong lên: “Tôi đi ra ngoài một chút.”

Cô gật đầu.

Khoảng mười lăm phút sau, Kỳ Ngôn trở lại, anh mở cửa, một tia nắng ấm len lỏi vào phòng, rơi vào bên cạnh bàn chân cô, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách yên lặng, hòa mình cùng với ánh sáng.

Kỳ Ngôn vô thức cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình sườn mặt nghiêng của cô.

Nghê Túy nghe tiếng bước chân đến gần, quay lại nhìn thì thấy anh đang cầm một cốc trà sữa, còn đem một cái sạc dự phòng theo, đến ngồi bên cạnh cô, mở nắp cốc trà sữa, cắm ống hút vào, đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Cô nhận lấy, uống vài ngụm, âm ấm, độ ngọt cũng vừa miệng.