Chương 13

Sau khi sắp xếp quần áo vào phòng để đồ, hai người xuống lầu chuẩn bị ăn tối. Cô và Cố Nhất đυ.ng mặt Dư Ngải ở ngã rẽ lầu hai. Cô ta nhếch môi cười, đi ngang qua cô, đi thêm một bậc cầu thang thì dừng lại, tay phải vịn vào thành cầu thang rồi quay đầu nhìn Nghê Túy: “Tôi đã quay lại với anh ấy.”

Nghê Túy nhớ tới bộ dáng đê tiện của Trì Miểu lúc sáng sớm ở Big tent, giật giật khóe miệng trông rất châm biếm. Cô vẫn tiếp tục bước xuống lầu mà không quay đầu lại: “Chúc mừng.”

"Sau này cô đừng liên lạc với anh ấy."

Nghê Túy dừng lại, nghiêng đầu nhìn Dư Ngải: “Tôi liên lạc với anh ta à?”

Dư Ngải nhướng mày rồi gật đầu.

Nghê Túy cười khẩy: “Não tôi bị úng nước mới liên lạc với anh ta.”

Nghe thấy tiếng cười của cô, Dư Ngải hừ một tiếng: “Cô đừng đi trên con đường của tiểu tam là được.”

Cố Nhất nổi nóng, nói to tiếng: “Mẹ nó, cô nói cái gì?”

Dư Ngải phát ra một tiếng "Sặc" rồi lớn giọng: “Tôi nói để cô đề phòng một chút! Nếu không tại cô ta, tôi và Trì Miểu sẽ chia tay sao?”

Cố Nhất bùng nổ trong nháy mắt. Cô ấy bước lên một bậc cầu thang, làm tư thế như muốn đánh cô ta: “Mẹ nó, cô bị ngu hả? Cô chia tay thì liên quan gì đến cô ấy?”

Trận ồn ào ở cầu thang đã thu hút ba người trong phòng khách đi tới, đúng lúc Kỳ Ngôn đi xuống lầu. Anh đút một tay vào túi đứng ở vị trí cao nhất nhìn trò hề bên dưới.

Từ Dương bước ngay đến chỗ đó giữ lấy vai của Cố Nhất, đề phòng chiến tranh nổ ra bất cứ lúc nào. Còn Tô Tử Hàm bước qua những người ở giữa đến bên Dư Ngải để kéo cổ tay cô ta.

Hôm qua là Trì Miểu, hôm nay lại đến Dư Ngải.

Nghê Túy thực sự rất khó chịu và cũng rất mệt mỏi nên lười nói những điều vô nghĩa với Dư Ngải. Vì thế cô mở khóa điện thoại, không có ghi chú nên rất khó tìm, cô phải mất một lúc lâu mới tìm thấy WeChat của Trì Miểu (anh ta không bị liệt vào danh sách đen vì cô đã quên mình vẫn còn tài khoản WeChat của tên này), mở loa ngoài ngay tại đây.

Im lặng một lúc, chỉ nghe thấy âm thanh kết nối. Không bao lâu đã có người bắt máy, tiếng cười của Trì Miểu phát ra từ điện thoại: “Daria.”

Nghê Túy nhìn Dư Ngải rồi trả lời Trì Miểu: “Có rảnh không?”

“Đương nhiên là có, cần tôi tới đón cô à?” Trì Miểu trả lời ngay nhưng sau đó lại nói thêm: “Việc cô chủ động tìm tôi thật kỳ lạ, không phải lúc rạng sáng cô còn muốn báo cảnh sát sao?”

Nghê Túy cười nhếch mép: “Được, tôi gửi định vị cho anh.”

Nói xong, cô không đợi Trì Miểu trả lời đã cúp máy.

Dư Ngải sượng cả mặt, trợn mắt nhìn Nghê Túy.

Cố Nhất hiểu ra vấn đề: “Hôm qua cái thứ này lại đi tìm cậu à?”

“Ừ.”

“Mẹ kiếp!” Cố Nhất lại nhìn Dư Ngải: “Gắn não vào được không vậy?”

Cô ấy vừa dứt lời thì điện thoại di động của Dư Ngải vang lên. Cô ta hít sâu một hơi, cầm lên xem, hốc mắt trở nên ửng đỏ rồi xoay người chạy lên lầu. Tô Tử Hàm chạy theo sau, sau đó cửa ở lầu hai đóng sầm lại vang lên một tiếng "Đùng" rất lớn.

Cố Nhất khịt mũi: “Ăn cơm thôi!”

Lúc này Nghê Túy liếc nhìn Kỳ Ngôn, thấy mặt anh không có biểu cảm gì. Anh khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi vẫn tư thế một tay đút vào túi chậm rãi đi xuống lầu.

Một lúc sau, điện thoại của Nghê Túy trên bàn ăn vang lên vài tiếng. Trì Miểu gửi vài tin nhắn wechat hỏi địa chỉ. Cô cho Trì Miểu vào danh sách đen luôn.

Đau đớn.

Sau bữa tối, Nghê Túy đến chỗ nghỉ ngơi ngoài trời để hút một điếu thuốc. Cô thở dài một hơi rồi quay trở lại phòng khách để lên lầu.

Cố Nhất nhìn về phía cô: “Đi đâu đó?”

“Đi xem cô ta như thế nào.”

“Cậu nhân hậu vậy á? Cô ta nói cậu đến thế mà!”

Nghê Túy mỉm cười: “Tớ là Jesus.”

Cố Nhất nhìn cô đến trợn trắng cả mắt.

Nghê Túy đi lên lầu hai thì thấy Tô Tử Hàm đứng ở cửa phòng Dư Ngải nhẹ giọng nói chuyện. Cô bước tới: “Cô ta không chịu mở cửa sao?”

Tô Tử Hàm gật đầu bất lực.

Nghê Túy hỏi lớn tiếng: “Muốn đi uống rượu không?”

Nửa phút sau, tiếng khóc nức nở của Dư Ngải vọng ra ngoài: “Đi!”

“Tôi cho cô một giờ để chuẩn bị, gặp nhau ở dưới lầu.” Nghê Túy vỗ vai Tô Tử Hàm: “Đi xuống ăn cơm thôi.”