Sáng hôm sau...
-"Chiến ca,nhìn em nè!Mau nhìn em!"
Tiêu Chiến đang đi dọc theo hành lang bệnh viện thì chợt khựng lại vì một tiếng gọi thất thanh.Anh quay lại nhìn người kia với nét mặt có chút cả kinh nhưng ngay sau đó cũng liền dịu đi,nuông chiều mà nở một nụ cười ,đợi khi cậu lon ton chạy đến mới nghiêm giọng khẽ mắng.
-"Vương Nhất Bác, đệ chán sống rồi? Cư nhiên dám ở bệnh viện gọi anh như vậy? "_Dù cho nơi này không phải xa lạ gì nhưng vẫn phải thật cẩn thận thì hơn a~
-"Phải ha,phải ha đệ quên mất"_Nhất Bác lúc này mới ý thức được mình vừa lỡ lời, liền dùng ánh mắt hối lỗi nhìn anh.Tiêu Chiến đương nhiên với cún con này không để bụng quá lâu liền hất cầm ra hiệu, cậu liền ngoan ngoãn theo phía sau anh.Tiêu Chiến sải bước hướng về phòng làm việc nhưng cả hai chỉ mới đi được vài bước, liền có một giọng nói khác lại vang lên ,khiến anh phải một lần nữa dừng bước.
-"A Chiến, là cháu phải không? "
-"Chú ba?"_Anh nghe giọng nói kia có chút quen thuộc, quay lại liền nhận ra đây là người chú ruột của mình, người này chính là em trai của ba anh nhưng từ khi ba anh mất chú cũng chuyển đi nơi khác sinh sống ,hiếm khi trở lại Bắc Kinh nên anh cũng ít có dịp gặp mặt chú.
-"Ây da Chiến Chiến lâu rồi không gặp,cháu có khỏe không? bây giờ lại trở thành một bác sĩ đẹp trai phong độ như thế này rồi sao?thật làm ta tự hào đó nha"_Người đàn ông trạc chừng 50 tuổi chân đi khập khiễng tiền về phía anh,Tiêu Chiến liền nhận ra chân ông có vấn đề ,lập tức lo lắng hỏi han.
-"Chú ba,chân chú làm sao vậy? "
-"Ta cách đây một tháng không may gặp tay nạn ở chân nhưng cũng nhẹ nên được xuất viện sớm. Không biết vì sao dạo gần đây có phải hay không do tiết trời thay đổi ,chân ta lại đau nhức rất khó chịu nên bèn đến đây khám.Định bụng xin ở lại theo dõi một thời gian dù gì ta cũng không muốn thuê khách sạn cho lắm ,mà bệnh viện không cho"
Tiêu Chiến chăm chú nghe ông nói sau đó nhẹ gật đầu.
-"Chú ba đừng lo,chú cứ chuyên tâm điều trị đến khi chân khỏi đã,còn về chỗ ở cứ đến tạm căn hộ của cháu, dù sau cháu cũng ở một mình thôi ,cũng không có gì bất tiện "_Từ nhỏ chú ba đã rất tốt với anh,anh cũng vô cùng kính trọng chú đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho chú ấy thật chu toàn rồi.
-"Như vậy thì còn gì bằng, vậy A Chiến làm phiền cháu rồi ha."
Người đàn ông mừng rỡ vỗ vai anh,sau đó mắt ông liền bắt gặp thấy một vị bác sĩ khác nãy giờ im lặng đứng phía sau nên thuận miệng lên tiếng.
-"Cậu này là...."
-"À....đây là bác sĩ Vương,Vương Nhất Bác, cậu ấy là đồng nghiệp của cháu "_Hai từ "Đồng nghiệp " thốt ra làm anh có chút chột dạ,nhưng hiện tại anh không thể cho chú ấy biết về quan hệ giữa anh và cậu được, chú ấy trước nay giao lưu bên ngoài tương đối ít, thuộc kiểu người sống hướng nội, chỉ sợ đối với mối quan hệ này khó mà chấp nhận. Trước mắt thì cứ giấu trước đã,để chú ấy ở đây vài ngày ,sau khi chữa trị xong xuôi chú ba đi rồi mọi chuyện cũng sẽ trở về như cũ thôi.
Chú ba trước lời giới thiệu của anh thì vô cùng tin tưởng nhìn cậu gật đầu.
-"Thì ra là đồng nghiệp,phiền cậu giúp đỡ Chiến Chiến nhà tôi nhé "
-"Không,không đâu ạ ,cháu mới là có nhiều thứ phải cần học hỏi Tiêu lão sư ấy chứ"_Vương Nhất Bác lễ phép tiến đến cúi người chào hỏi ông, chú ba sau khi bắt tay cậu xong cũng vui vẻ gật đầu.
-"Được, đứa nhỏ này rất ngoan,sắp tới ta ở nhà của Chiến Chiến, cậu có rãnh thì cứ đến chơi "
-"Có dịp cháu sẽ ghé thăm"
-"Haha được, được "
Chú ba đối với biểu hiện của cậu vô cùng hài lòng, không biết vì sao ông lại rất có thiện cảm với đứa nhỏ này,chắc có lẽ vì ông nhìn ra được ,nơi cậu sơ tâm vẫn là một đứa nhỏ đơn thuần trong sạch, không phải kiểu người mưu mô tính toán nên nhất thời vô cùng vừa ý.
-"Chú ba,bây giờ cháu đưa chú đến khu điều trị nhé, xem tình trạng chân chú như thế nào rồi "
-"Được, chúng ta đi"
Tiêu Chiến cười cười gật đầu sau đó quay sang nhìn cậu.
-"Nhất....à bác sĩ Vương, cậu cứ về phòng trước đi xong việc tôi sẽ về sau"
-"Ừm vậy đệ đi trước "_Vương Nhất Bác biết cậu ở lại cũng không tiện nên cúi đầu chào chú ba một lần nữa sau đó liền chạy đi mất hút. Anh bên này cẩn thận dìu chú ba tiếp tục bước đi,vừa đi ông vừa cất tiếng hỏi anh.
-"Vị bác sĩ kia có vẻ rất thân với cháu nhỉ?"
-"À cậu ấy đang do cháu chỉ dạy nên mới thân thiết như vậy "
Chú ba nghe anh giải thích thì gật đầu cảm thán.
-"Ta thấy thằng bé ấy cũng được đấy, mặt mày sáng láng lại lễ phép, sau này nhất định làm nên chuyện "
Anh nghe chú ba nói về cậu bằng những lời có cánh cũng rất vui,do anh hiện tại có phần cao hơn nên chú ấy tạm thời sẽ không thấy rõ mặt anh, khóe môi vì thế liền không nhịn được mà cong lên. Phải, Nhất Bác của cháu vô cùng giỏi, cháu cũng tin rằng sau này em ấy nhất định sẽ thành công.