Chương 31: Tại sao lại đồng ý?

Mọi người trong phòng đều mờ mịt nhìn nhau không biết ai sẽ là người được chọn để rời đi.Tiêu Chiến gương mặt vẫn âm trầm như cũ dường như cũng không quá để tâm, bởi vì đối với anh những người có mặt ở đây đều là những người có năng lực, bất kỳ ai được chọn đều có lợi cho con đường thăng tiến của họ sau này,chỉ có điều.......có điều là.....Anh chợt đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình. Nếu như người được chọn là cậu ấy, thì chắc có lẽ....có lẽ anh sẽ ích kỷ mà buồn thêm một chút. Tình cảm cá nhân vốn là thứ vô thường mà,nếu thật sự là cậu ấy, anh sẽ thành tâm chúc mừng cậu, việc Mỹ tiến sẽ giúp cho Nhất Bác rất nhiều so với việc cứ mãi ở nơi này cùng anh.Anh chưa bao giờ thừa nhận rằng bản thân của mình kém cỏi nhưng Mỹ là đất nước có cơ sở kỹ thuật và chất lượng vô cùng tốt, chưa kể về y học đều phát triển vượt bật suốt bao năm qua, ở lại nơi đó học tập, sẽ tốt cho cậu hơn.

Trong khi Tiêu Chiến đang suy nghĩ rất nhiều là như thế nhưng còn Nhất Bác thì cậu dường như vẫn bình thản mà chờ đợi kết quả cuối cùng từ viện trưởng. Trong đầu chú sư tử nhỏ chỉ suy nghĩ đơn giản rằng năng lực của cậu không bằng ba vị bác sĩ kia đương nhiên người được chọn chắc chắn không phải là cậu, cậu sẽ được ở lại cùng Chiến ca ,nên cứ thế mà không suy nghĩ gì thêm nữa.

Nhưng điều mà cậu không ngờ nhất đó chính là ánh mắt Uông Trác Thành bất ngờ thay đổi, trước khi cất lời lại hướng tầm mắt về phía anh, ánh nhìn dịu đi rất nhiều.

-"Bác sĩ Tiêu, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

*Ầm*

Sét đánh, quả thực những lời vừa nói ra đối với cậu giống như một tia sét vừa đánh qua ngang tai vậy. Tim trong lòng ngực không ngừng đập loạn, một nỗi sợ bất ngờ trào dâng cuồn cuộn như sóng vỗ,tại sao lại là anh ấy? Mà tại sao không được là Tiêu lão sư chứ,anh ấy vốn là người giỏi nhất ở đây tại sao cậu ngu ngốc đến mức không nghĩ ra sớm hơn rằng anh ấy nhất định sẽ là người được chọn?

Tâm can Tiêu Chiến hiện tại cũng có chút kinh ngạc nhìn người kia.

-"Tôi sao?"

-"Phải, nhưng cậu cũng không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu, cứ từ từ suy nghĩ .Hay là vậy đi, tối nay chúng ta hẹn dùng một bữa cơm, tôi sẽ từ từ nói rõ ràng hơn với cậu, có được không? "

Lời hắn nói ra chậm rãi dịu dàng, trước giờ hắn luôn dùng ngữ điệu như thế này để đối với anh,luôn thể hiện sự tôn trọng cũng như trân trọng nhất định đối với đối phương. Vương Nhất Bác cả kinh trong lòng quay sang nhìn anh,cậu thật sự muốn anh sẽ từ chối, không phải Tiêu lão sư không thích ăn ngoài sao?anh ấy nhất định sẽ từ chối....có phải không?

-"Ừm....cũng được, quyết định vậy đi"

-"Được, hẹn tối gặp "

-"....."

Uông Trác Thành một lần nữa mỉm cười, chào tất cả sau đó quay người rời đi.không khí trong phòng tức thì trở về với sự nhộn nhịp ban đầu, ai nấy cũng chúc mừng anh vì đã được viện trưởng chọn để cùng Mỹ tiến, duy chỉ có Nhất Bác, cậu không nói gì,hết thảy đều im lặng, ánh mắt nhìn anh vừa khó hiểu lại vừa đau thương.

Rõ ràng có thể từ chối, tại sao không từ chối?

Rõ ràng có thể không đi,tại sao không ở lại?

Tiêu Chiến, anh.....đang nghĩ cái gì vậy?

*Cạch *

Cánh cửa phòng làm việc bật mở,Tiêu Chiến bước vào ngồi lại bàn làm việc quen thuộc của mình tay xoa hai bên thái dương, mệt mỏi cất lời.

-"Được rồi, Nhất Bác, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? "_Suốt quãng đường trở về đây cậu ấy cứ không ngừng hỏi anh nào là tạo sao lại đồng ý cuộc hẹn đó, tại sao lại không từ chối viện trưởng Uông , tại sao?Tại sao? Và hàng ngàn câu hỏi tại sao khiến đầu anh muốn nổ tung luôn rồi.

-"Đệ không làm sao cả, chỉ muốn hỏi anh tại sao lại đồng ý cuộc hẹn kia cùng viện trưởng thôi "_Nếu anh đồng ý như vậy, chẳng phải khả năng chấp nhận đề nghị sang Mỹ là rất cao sao?Anh có biết hay không cảm giác bây giờ của cậu có bao nhiêu tồi tệ,bao nhiêu đau đớn? cậu thật sự rất sợ, sợ anh sẽ đồng ý, sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi.Sợ biết bao nhiêu cái cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác không còn người thương bên cạnh và phải lủi thủi cô đơn một mình.Người trước mặt chính là mối tình đầu của cậu, là thứ tình cảm ngọt ngào nhất mà cậu từng có, Tiêu Chiến, làm ơn....đừng như vậy nữa,có được hay không?